Trận bán kết thứ nhất diễn ra giữa Uruguay và Hà Lan trên sân Green Point ở Cape Town, thành phố bên bờ Đại Tây Dương đầy sóng gió với mũi Hảo Vọng.
Tác giả (giữa) và CĐV Tây Ban Nha tại Durban. Ảnh: CTV
5 lần lỗ tai ong ong
CĐV tràn ngập trên các ngả đường về sân. Những đoàn xe nhích dần từng... cm về phía sân vận động, đồng hồ trên tay tôi mới chỉ 16 giờ mà phải đến 20 giờ 30 phút trận bán kết đầu tiên giữa Hà Lan và Uruguay mới bắt đầu.
Vừa xuống đến bãi xe, chúng tôi đã bị chìm ngập vào dòng CĐV đủ màu da đang rần rần rộ rộ tiến về sân vận động. Mọi người chỉ kịp ngoái đầu lại ghi nhớ vị trí đậu xe, chộp nhanh một tấm ảnh để biết đường mà quay lại giữa trùng điệp người và xe cộ, mà sân lại hình tròn! Và ô kìa! Mọi cái đầu không ai bảo ai đều ngước cả lên trời, trên nền chiều vàng rực rỡ, hàng ngàn con chim biển bụng trắng xóa đang quần đảo bên trên dòng người trên sân vận động. Tiếng chim kêu hòa lẫn với tiếng kèn vuvuzela làm thành những âm thanh kỳ lạ, choáng ngợp.
Loáng thoáng tiếng loa thông báo trên 62.000 CĐV đã vào sân, hai đội tuyển đang chạy ra sân để chuẩn bị chào cờ cùng với tiếng “ồ” nổ ra trên khắp mặt sân: Màu cam nổi bật trên mặt sân cỏ xanh của đội tuyển Hà Lan là một màu kỳ lạ chưa từng thấy, một màu cam ngon lành, huyền ảo và đầy ấn tượng!
Cả sân biến đổi hoàn toàn như trong một phim câm, không có một tiếng động nào khác ngoài âm thanh u u ong ong và hình ảnh cuồng nhiệt của màu cam trên khán đài. Hiệu ứng âm thanh đó sau này tôi mới biết là sân này được bao bọc bởi một lớp kim loại tráng bạc chống ồn trên toàn bộ không gian sân. Trận đấu này có 5 lần âm thanh như thế, không thể quên được màu sắc và âm thanh ở sân Green Point.
Ấn tượng biển Durban
Tôi có diễm phúc là sau đó được xem trận bán kết thứ hai giữa Đức và Tây Ban Nha tại sân Durban cách đó hơn 1.000km. Máy bay lướt trên những ngọn đồi trước khi đáp xuống phi trường Durban, có cảm giác giống như vừa hạ cánh xuống sân bay Liên Khương-Đà Lạt, dù rời phi trường Durban là đến biển ngay. Mới 12 giờ trưa, bãi biển đã tràn ngập CĐV 2 đội: Màu trắng của Đức, màu đỏ của Tây Ban Nha, chưa kể màu cờ rực rỡ của CĐV nước chủ nhà! Bia đổ như thác tại các địa điểm đóng quân của CĐV 2 đội, sự cuồng nhiệt càng tăng khi các đội nhạc và vũ công đường phố của châu Phi xuất hiện.
Sân Durban nằm bên bờ Ấn Độ Dương lộng gió, thật đẹp với kiến trúc độc đáo tiêu biểu cho trường phái kiến trúc của Nam Phi mới. Trận đấu đã bùng nổ trước giờ trái bóng lăn với phần biểu dương lực lượng của CĐV 2 đội đỏ và trắng. Đội đỏ ngoài kèn vuvuzela còn tăng cường thêm hàng trăm trống diễu hành hùng hậu tập trung hết ở khán đài cầu môn phía tay phải. Trước khi trọng tài thổi còi khai cuộc, CĐV Tây Ban Nha đã thắng CĐV Đức 1-0.
Quang cảnh sau trận đấu cũng trái ngược nhau, CĐV Tây Ban Nha tưng bừng trong đêm không ngủ, trên bãi biển và trên đường phố Durban. CĐV Đức lặng lẽ cùng chúng tôi ra sân bay để trở về Johannesburg ngay trong đêm, mặt buồn rười rượi. Bóng đá là thế: Niềm vui và nỗi buồn cứ lăn theo trái bóng.
Bình luận (0)