Chẳng biết sao khi ấy, khi nhìn tình cảnh anh rể và hai cháu, tôi thấy lòng đau đớn tột cùng. Tôi có cảm giác mình sẽ phải thay chị để trả cho anh món nợ ân tình này. Đến ngày tòa xử ly hôn, anh dắt 2 đứa nhỏ đến tòa. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo để chăm sóc các cháu. Điều không ai ngờ tới là chị tôi khước từ quyền nuôi con với lý do chị sẽ lập gia đình khác và ra nước ngoài sinh sống nên không muốn vướng bận.
Chẳng biết từ bao giờ, hai đứa đã gọi tôi là “mẹ út”. Tôi thật sự thấy mình là mẹ của chúng. Cho đến khi anh rể tôi mua nhà riêng và đón hai đứa về ở chung với anh. Năm ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học. Anh nói với tôi: “Anh không biết nói gì để cảm ơn em. Xem như đời này, kiếp này anh nợ em…”.
Chẳng biết sao khi nghe anh nói vậy, tôi lại bật khóc. Rồi anh cũng khóc. Hai đứa nhỏ thì quyết liệt không chịu đi. Chúng gào khóc và đòi tôi phải về ở với chúng. Hôm đó, tôi phải theo chúng sang nhà mới, chờ cho cả hai ngủ say rồi mới dám về. Mẹ tôi nói: “Không biết rồi anh con sẽ xoay sở làm sao. Mẹ rầu quá”. Tính đi tính lại, cuối cùng chúng tôi quyết định, mẹ tôi sẽ sang bên đó ở với anh và các cháu một thời gian.
Hai anh em làm chung nhưng ít khi gặp mặt vì anh làm ở xưởng, còn tôi ở văn phòng. Có lần anh bảo tôi: “Út à, cậu Quang phó quản đốc của anh để ý em. Cậu ấy cũng hiền lành, chăm chỉ… Em giờ cũng lớn tuổi rồi, phải lập gia đình đi chứ không lẽ ở vậy nuôi cháu hoài?”. Tôi bực bội: “Em già kệ em, mắc mớ gì anh phải lo! Người đáng lo là anh kìa”.
Trong bụng tôi lúc đó lại nghĩ, tôi mới hai mươi mấy tuổi, đã già đâu mà anh lo? Lo là lo cho anh. Từ ngày chị hai tôi bỏ anh, không thấy anh quen bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi nửa muốn anh đi bước nữa, nửa lại muốn anh ở vậy nuôi con vì sợ người phụ nữ khác sẽ ăn hiếp cháu tôi. Và còn một lý do nữa mà tôi không thể nào nói ra được…
Cho đến một ngày, khi tôi đi làm về thì thấy anh cũng có mặt ở nhà ba mẹ mình. Nhìn nét mặt anh và ba mẹ, tôi mơ hồ cảm thấy một chuyện gì đó rất ghê gớm sắp giáng xuống đầu mình. Hay là anh sang xin phép ba mẹ tôi để đi cưới vợ khác? Mấy hôm nay tôi nghe trong công ty xầm xì…
Chắc là như vậy rồi. Tôi đứng sững ở cửa nhìn mọi người. Ba mẹ tôi và anh căng thẳng đến mức không ai lên tiếng để giải thích với tôi về những gì vừa xảy ra giữa họ. Tôi bỗng thấy mắt mình cay xè. Tôi hấp tấp quay ra với ý nghĩ phải chạy trốn bởi tôi không thể nào đối diện với sự thật đó; một sự thật mà chỉ cần nghĩ đến, tôi đã thấy tim mình như sắp vỡ tung. Anh đứng dậy lao theo tôi: “Út ơi, ở lại nghe anh nói đã… Anh biết làm như vậy là không đúng… Nếu em không bằng lòng thì anh sẽ không đề cập đến chuyện này nữa”.
Tôi hất tay anh rồi leo lên xe phóng đi. Có gì đâu mà phải bận tâm kia chứ? Anh có cuộc sống của anh, tôi làm sao bắt anh ở vậy cả đời vì hai đứa cháu mình?
Hôm đó tôi đã ngồi một mình trong quán cà phê và khóc thật nhiều. Đến lúc đó tôi mới biết anh quan trọng đối với tôi như thế nào… Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ có người phụ nữ khác kề cận bên anh, tôi đã thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa… Thế nhưng một ý nghĩ khác cũng nói với tôi rằng, anh làm như thế là đúng bởi tôi không thể nào đến với anh được. Giữa tôi và anh không phải là mối quan hệ bình thường. Anh là anh rể, còn tôi là em vợ…
Mãi đến hơn 23 giờ tôi mới về nhà với đôi mắt sưng húp. Không ngờ, anh vẫn còn ở đó chờ tôi. Anh kéo tay tôi, giữ yên thật lâu rồi mới cất tiếng: “Cho anh xin lỗi… Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không bao giờ nhắc lại điều này nữa... nhưng em hãy nghe anh nói một lần… Cả đời này kiếp này, anh sẽ không bao giờ trả hết nợ cho em… Vậy mà bây giờ anh lại càng thêm có lỗi với em… nhưng thật sự là… anh không thể sống thiếu em được… Anh đã nói rõ với ba mẹ…”. Hình như anh khóc vì tôi nghe giọng anh nghèn nghẹn, đứt quãng.
Tôi nhìn sững anh, không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Vậy là những gì tôi cảm nhận xưa nay là sự thật, rằng anh cũng yêu tôi. Chỉ trong một buổi tối mà tôi đã đi từ trạng thái của kẻ sắp rơi xuống địa ngục rồi sau đó lại được lên thiên đàng…
Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc có hậu thế nhưng khi nghe chuyện, các cậu, dì rồi chú, bác tôi đều lên tiếng phản đối. Họ cho rằng như thế là “loạn luân”, là bôi tro trát trấu lên gia phong lễ giáo. Bác tôi còn tuyên bố, sẽ từ gia đình tôi nếu ba mẹ tôi đồng ý cho tôi lấy anh. Bác nói: “Bộ hết đàn ông rồi hay sao mà mày lại đâm đầu lấy anh rể? Mày lấy nó rồi sẽ ăn nói sao với chị mày?”… Bà cô tôi thì vào tận công ty làm ầm lên, bảo anh dụ dỗ tôi, đề nghị giám đốc xử lý…
Thật lòng, tôi đã bắt đầu thấy sợ hai tiếng “loạn luân”. Và nếu mai này khi chị tôi về, tôi biết ăn nói với chị thế nào đây?...
Bình luận (0)