Thế mà anh cứ vấn vương, ám ảnh. “Em có người yêu rồi”- em nói thế mà anh vẫn không tin. Có người yêu sao anh không thấy đưa đón, không thấy gọi điện, nhắn tin, hẹn hò đi chơi đây đó? Mà có người yêu thì đã sao? Nhiều người vẫn yêu nhau rồi bỏ nhau đấy thôi! Anh nhất định phải yêu em dù ai kia đã có người yêu.
“Mày có điên không? Người ta đã trả lời như vậy sao còn tơ tưởng?”- người bạn thân trố mắt khi anh nhờ chuyển quà cho em. “Tao không tin. Mà dẫu cô ấy có người yêu rồi tao cũng cướp” - anh dứt khoát. Người bạn lại bảo anh là kẻ điên khùng, không biết phải trái. Anh chấp nhận tất cả, bởi người ta chẳng đã nói “tình yêu như trái phá, con tim mù lòa” đó sao?
Cho đến ngày anh vô tình bắt gặp em đi với người ấy. Đúng hơn là người ấy đến công ty đón em. Bộ quân phục bạc màu, chiếc ba lô cũng bạc màu… Có lẽ người ấy từ đơn vị về thẳng đây để gặp em. Giờ thì anh đã hiểu vì sao em bảo có người yêu mà không thấy hẹn hò, đưa đón… Chỉ điều đó thôi anh đã thấy người ấy và em quá thiệt thòi. Thế thì anh còn chen ngang làm gì để thành một kẻ phá hoại vô duyên?
Em à, giờ thì anh thông suốt rồi. Anh sẽ không tự huyễn hoặc mình bằng những hy vọng hão huyền. Anh thật lòng cầu chúc cho người ấy của em luôn bình yên, cầu chúc trái tim em chỉ đập những nhịp vì người ấy. Từ nay, anh tự hứa với lòng sẽ là người bảo vệ em trước mọi sự “dòm ngó” của những gã trai khác. Bởi lẽ, chẳng ai xứng đáng với em hơn người lính ấy…
Bình luận (0)