Con học ở ngoại sự tỉ mỉ, tiết kiệm và biết quý trọng công sức của người nông dân từ đó.
Rồi có lần ngoại về quê. Trong hành lý của ngoại lỉnh kỉnh những thứ nào cơm khô; nào quần áo, giày dép cũ... Mẹ sợ ngoại mang xách nặng lại cằn nhằn. Nhưng ngoại vẫn cười, nụ cười móm mém mà đôn hậu vô cùng.
Ngoại về quê mấy ngày, vẫn không quên dặn con làm công việc mà thường ngày ngoại vẫn làm. Con nghe lời ngoại, cũng gom cơm, phơi khô đóng gói cất trong tủ lạnh. Con vừa làm vừa nghĩ tới ngoại. Chỉ một việc làm ấy của ngoại mà đã dạy con biết bao điều.
Ngày ngoại trở lên, lại thấy mang xách lỉnh kỉnh nào trứng, nào rau củ, trái cây... Mẹ cằn nhằn “xách làm gì vì trên này mấy thứ đó rẻ rề”. Ngoại lại tươi cười rồi đem mấy thứ đó chia cho cả xóm. Ngoại bảo, mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn.
Lại một lần nữa, bài học ngoại dạy con thật giản dị mà thấm thía biết bao.
Bình luận (0)