Bếp đến với tôi từ ngày tôi còn nằm nôi. Bếp nằm trong hơi ấm lá trầu mẹ hơ áp vào bụng, vào lưng, thóp. Biết đi, tôi là cái đuôi của mẹ, lẫm đẫm vào ra với bếp. Cắp sách đến trường, mùa hè tôi nhiều lần theo bạn bè xuống nổng cát gần biển hốt lá dương khô. Ấy là chuyến đi bộ dài nhất của đôi chân nhỏ, trong bồi hồi về biển, về rừng, về cát và nhiều ngày sau đó, tất cả cuộn vào hương bếp lá dương, cái thứ lá chụm cháy rất nhanh mà mùi rất đượm và người ta phải ngồi cùng cho đến khi hết nấu.
Ði học, đi làm, có chồng, tôi trở thành người Sài Gòn. Gian bếp của tôi gọn ghẽ, sáng xinh. Tôi đứng đó, biết là từ đây mình phải và muốn được một mình, muốn được thỉnh thoảng có chồng, có con bên cạnh. Tâm thế thị dân hay là học đòi hiện đại? Mệt nhoài trong không gian công việc bên ngoài, về với bếp là về với cõi mình. Cõi thương yêu, miền cảm hứng.
Nhưng có những ngày bão đã vào trong bếp.
Bão lòng. Có những bữa ăn, các mái đầu như những cái thìa cắm ngoảnh về ba phía. Tiếng muỗng đũa khoắng vào chén nghe sồn soạt như tiếng búa gõ vào cân não. Những miếng cơm nghẹn đắng. Bao nhiêu cảm hứng để vào, mất cả, phải dằn lòng để khỏi trào nước mắt tủi thân: Vì sao mình phải làm gấp đôi công việc mà được nhận thế này, bếp ơi!
Bão giá. Còm cõi trên bàn bếp mảnh thịt, miếng rau, người phụ nữ là tôi đứng nhìn, loay hoay để có một mâm cơm mà khi mẹ, chồng, con nhìn vào không cau mày, ăn vào không lửng dạ. Mùa bão giá dài, bếp lặng, người lả, nhà thinh, chúng tôi cùng nhẫn nhục như bao nhà.
Bão rác. Tôi đã nhìn thấy bãi rác vũ khí trên quê hương thời chiến tranh và bây giờ hoang mang giữa bãi rác thời bình. Rác trong bếp ăn là thuốc độc. "Có phải hàng Trung Quốc không?" - người đi chợ hỏi và nhận câu trả lời trong bán tín bán nghi. Rác luồn ngay vào bếp, mỗi ngày.
Dù thế nào, tôi vẫn đứng đây, với bếp. Tôi neo mình nơi bếp, tôi thăng bằng nơi bếp. Bếp nhỏ nhoi mà cho tôi lửa sống, cho tôi cảm giác được tự tại, tự do. Bếp của tôi mỗi ngày gặp mặt hòa trong bếp của tôi giờ đã xa xôi. Tôi không vì thân thuộc mà nhàm chán, không vì cách biệt mà nâng niu: bếp với tôi như là số phận. Tôi mỉm cười với nó.
Bình luận (0)