Chiều hôm qua đi làm về, thấy đống rau cải dưới đất, ba la toáng lên: “Sao không cất vô tủ lạnh mà để tùm lum vậy?”. Lúc đó mẹ vờ như không nghe thấy gì, vẫn chăm chú nêm nếm nồi canh…
Ba biết không, mẹ thường tâm sự với con rằng ba nói nhiều quá mà làm không bao nhiêu. Thay vì nói, ba làm giúp mẹ có hơn không? Hôm nay là ngày mẹ bận nhất trong tuần mà. Đi chợ mua đồ ăn về được là may, còn dọn dẹp thì khi nào có thời gian mẹ mới làm được chứ?
Con thấy mẹ rất buồn. Công việc của mẹ, ba đã biết rồi đó, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Vậy mà mẹ vẫn cố gắng để cha con mình về tới nhà là có sẵn cơm canh, chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Con nghĩ nếu một ngày nào đó, mẹ cũng làm như nhiều phụ nữ khác - buổi trưa cứ cho cả nhà ăn cơm bụi, tối về nấu qua quýt mâm cơm với mấy quả trứng chiên, dĩa rau luộc hay những thức ăn làm sẵn ở tiệm - thì ba sẽ nghĩ sao? Chắc chắn ba sẽ không thể nào nuốt trôi. Chưa kể, dọn dẹp, giặt giũ cũng một tay mẹ, con chỉ giúp được khi nào rảnh rỗi. Mà khi con rảnh rỗi thì mẹ đã làm xong hết rồi.
Nếu chưa giúp được mẹ nhiều thì ba và con hãy nói những lời đẹp đẽ khiến mẹ vui lòng, đừng dùng những câu mỉa mai, châm chọc, kẻ cả khiến mẹ buồn phiền. Trong nhà mình, người nói nhiều lẽ ra phải là mẹ vì ba có rất nhiều tật xấu: thay quần áo quăng lung tung, hút thuốc bạ đâu vứt tàn đó, ăn uống xong không bao giờ dọn rửa dù chỉ có một cái ly, nhậu say về nôn ói đầy nhà… Thế mà những lúc ấy, con thấy mẹ chỉ lẳng lặng lấy quần áo của ba đi giặt, quét dọn tàn thuốc, lau chùi nhà cửa… Mẹ không cằn nhằn, khó chịu, nói nhiều như ba.
Con nghĩ ba nên bớt nói lại đi, như vậy nhà mình sẽ vui hơn…
Bình luận (0)