Nếu như Hà Nội có 36 phố phường được hình thành một cách khu biệt, thì những phường buôn bán ở Sài Gòn không tập trung tại một khu vực mà rải đều ở khắp các quận. Đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1) chuyên bán đồ điện tử, đường Tô Hiến Thành (quận 10) chuyên bán vật liệu xây dựng, đường Ngô Gia Tự (quận 10) chuyên bán đồ trang trí nội thất; đồ cổ được tập kết ở đường Lê Công Kiều (quận 1); thuốc bắc được bán ở phố đông dược Hải Thượng Lãn Ông (quận 5); mì Quảng bán nhiều ở đường Võ Thành Trang (quận Tân Bình)... Chỉ nghe tên món hàng cần là biết ngay phải tìm mua ở đâu rồi.
Tính cộng đồng
Việc buôn bán như trên xuất phát từ tính cộng đồng. Do tính cộng đồng mà cách tổ chức theo phường tỏ ra có lợi cho người bán. Họ có điều kiện tương trợ, giúp đỡ nhau trong việc định giá, giữ giá, vay mượn hàng, giới thiệu khách hàng cho nhau... Thử đến đường Tô Hiến Thành thì rõ. Nếu như cửa hàng này không có loại sơn quét tường hiệu J. mà bạn cần, cô bán hàng dễ dàng mượn ở cửa hàng bên để đáp ứng cho bạn. Hay khi lùng mua sách cũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bạn khỏi phải lựa chọn nhiều khi tìm được bộ sách ưng ý, bởi tiệm nào cũng có giá tiền như nhau, dù giá đó do chủ tiệm đưa ra chứ không phải tính theo giá bìa.
Tính cộng đồng của các phường mua bán tại Sài Gòn mặc nhiên hình thành trong tư duy người tiêu dùng một thói quen mua sắm. Đó chính là lòng tin: Muốn mua món gì, tìm đến khu phố có bán nhiều món hàng đó là yên tâm.
Sự tập trung buôn bán theo kiểu phường - hội nói trên tỏ ra có lợi cho người mua. Tuy mất công đi xa để mua hàng, nhưng bù vào đó, người mua có điều kiện khảo giá để khỏi bị mua hớ, nhờ nhiều hàng nên ít có nguy cơ mua phải hàng giả, hàng dỏm.
Những kiểu mua bán lạ đời
Mỗi lần thèm món chân gà nướng chấm muối tiêu chanh, người bạn sành ăn lại rủ ra đường Trường Sơn đoạn gần siêu thị Super Bowl. Cái món chân gà nướng, cánh gà nướng nơi vỉa hè của con đường này thật ít có nơi nào sánh bằng. Chủ quán vừa kê bếp nướng chân gà, vừa lo ngay ngáy lực lượng bảo vệ trật tự đường phố bất thình lình xuất hiện. Họ loan báo cho nhau để dọn dẹp, tránh bị phạt hành chính hay tịch thu bàn ghế, rồi lại bày ra, chấp nhận cảnh vừa bán vừa... chạy này suốt mấy năm qua. Đơn giản chỉ vì món chân gà bán nơi đây đã đi vào tâm thức của thực khách rồi. Đổi chỗ, liệu khách có tìm đến?
Chợ trời xe máy đường Tân Thành (quận 5) lại có cách làm ăn “kỳ cục” không kém. Với hơn 140 gian ở 2 khu A và B chỉ bán duy nhất một mặt hàng là phụ tùng xe gắn máy. Suốt ngày, chợ đông nghìn nghịt, không có chỗ chen chân. Và không chỉ bán, chợ Tân Thành cũng là nơi gom hàng trôi nổi.
Chợ Lớn - nhiều đường tập trung một loại hàng
Cách làm ăn có truyền thống gắn bó, tương trợ mang đặc trưng “buôn có bạn, bán có phường” nhất phải kể đến cộng đồng người Hoa ở TPHCM. Ngay từ những ngày đầu hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn, đông đảo người Hoa đã có mặt. Theo sách Đại Nam thực lục chính biên, vào khoảng năm 1791, nhà nước phong kiến đã tập trung một lượng thợ thủ công lớn tại Sài Gòn, chia thành 62 ty thợ. Những thợ làm nghề tự do thường tập trung đông từng khu vực. Họ sản xuất các hàng hóa thủ công, chế biến lương thực thực phẩm..., có không ít thợ thủ công người Hoa mang theo các kỹ thuật sản xuất từ Trung Hoa sang như làm gốm, thuộc da, chạm khắc đá... Hiện nay, người Hoa sống tập trung chủ yếu ở các quận 5, quận 6 và quận 11. Kiểu làm ăn theo phường - hội của họ hầu như không thay đổi. Đường Lương Nhữ Học ban đêm treo lồng đèn sáng rực, được trẻ con Sài Gòn nhớ đến nhiều nhất vào mùa Tết Trung thu. Hai con đường Hải Thượng Lãn Ông và Triệu Quang Phục được gọi là phố đông dược, bào chế và bán hàng trăm vị thuốc bắc, chủ yếu được nhập từ Trung Quốc sang. Người dân tứ xứ tìm về, được ngửi mùi thuốc bắc thơm lừng, được đại phu bản xứ bắt mạch, kê toa, dù bệnh chưa khỏi nhưng cũng đã thỏa tấm lòng.
Đặt tên phố theo nghề Theo tài liệu nghiên cứu của cố học giả Vương Hồng Sển, ngày trước, những khu phố được đặt tên theo từng nghề nghiệp đặc thù của người dân trong vùng như xóm Lò Gốm, xóm Lò Rèn, xóm Lò Vôi... Chỗ Nhà thờ Cha Tam hiện nay xưa là chợ Lò Rèn. Đây là xóm của thợ rèn và thợ kéo chỉ sắt. Ngày nay vẫn còn một vài tiệm chuyên nghề kéo chỉ sắt, cán thép, phân kim, trước cửa tiệm có trưng bày cái bàn cán mà người đời quen gọi là cái la-mi-noa (laminoir). |
Bình luận (0)