Khi mới vào lớp 1, mẹ vừa chuẩn bị cặp vừa tranh thủ rèn Bon tính ngăn nắp nhưng Bon cứ nghe tai này lại thoát ra tai kia. Mẹ nhắc nhở hoài nhưng đâu vẫn hoàn đấy, vào lớp 3 rồi mà... sách tập cứ lẫn lộn, cái đứng, cái nằm, cái cao, cái thấp, hộp bút nghiêng ngả, giấy thủ công, kéo cắt lung tung dưới đáy cặp...
Hôm rồi, thấy nhắc hoài mà không có kết quả, mẹ bảo Bon tự nhận xét về cặp sách và tự “xử lý” tội không ghi nhớ lời mẹ dặn. Sau một hồi suy nghĩ, Bon bảo: “Cặp con lộn xộn trông như... thùng rác, nếu còn tái phạm, con sẽ không ăn cá chiên 10 ngày”. Cá chiên là món Bon thích nhất, thường xin thêm đôi ba lần trong bữa ăn, thế mà nay cu cậu đã đem ra tự phạt mình. Xem ra Bon đã biết nhận lỗi và tự xử phạt khá nghiêm minh.
Được non một tuần cặp vở gọn gàng, Bon lại chểnh mảng, sách tập lại bắt đầu lung tung. Chiều đó, mẹ bảo Bon xem lại cặp thế nào. Sau khi kiểm tra cặp sách, dù thấy đĩa cá chiên vàng giòn rụm, hai mắt cứ mãi nhìn đĩa cá nhưng Bon vẫn khẳng khái nói: “Con không ăn cá chiên đâu, vì... cặp con không gọn gàng”.
Nghe thấy thế, mẹ thương Bon quá. Thương vì Bon đã “lớn” thêm, mẹ tìm cách đỡ lời, khen Bon có nhiều tiến bộ, đã biết nhận xét trung thực, tự nhận lỗi và quyết lòng thực hiện lời hứa nên mẹ xí xóa lỗi. Bon được thưởng thức món cá chiên, chỉ cần tập cho mình luôn ý thức và thực hiện sự gọn gàng.
Thế rồi hai mẹ con cùng cười. Bon thích chí nhai rạo rạo những miếng cá chiên vàng rụm.
Thư từ, bài vở xin gửi về:
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: chirauthom@gmail.com
Bình luận (0)