Ngày nghe tin con thi trượt đại học, cả buổi tối, ba ngồi lặng lẽ sau nhà. Tim con như thắt lại. Con biết sâu thẳm trong lòng, ba rất buồn nhưng vẫn im lặng. Nhìn ba, con cũng không cầm được nước mắt. Con tự trách mình đã ham chơi, chủ quan nên thi trượt; trách mình là đứa con bất hiếu chỉ biết làm ba buồn phiền, lo lắng...
Phải chi ba cứ rầy, cứ mắng, thậm chí đánh đòn thì con còn thấy nhẹ lòng hơn. Thế nhưng, ba chỉ im lặng. Điều đó càng khiến con lo sợ. Cho đến 2 ngày sau, ba mới gọi con vào phòng nói chuyện: “Mấy ngày qua, ba im lặng là để cho con tự suy nghĩ những gì đã trải qua. Con đủ lớn để chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Ba chỉ muốn nhắc con nhớ rằng thành công chỉ đến với những ai siêng năng, kiên trì và có ý chí. Sau lần thất bại này, ba tin là con đã có thể rút ra cho mình nhiều bài học quý giá. Ba tin con, con gái à. Hãy cố lên!”. Nghe ba nói mà hai mắt con cay xè. Con tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều, vì những ước mơ của chính mình và vì ba…
Hôm nay, con đã làm được điều đó. Sau một chặng đường dài với hành trang mang theo là tình yêu thương của ba, con đã hoàn tất ước mơ của mình. Con đã tốt nghiệp đại học và vừa tìm được việc làm ở một nơi rất tốt. Giờ đây, con chỉ thèm được ôm ba để thốt lên: “Cảm ơn cuộc đời này đã cho con được làm con của ba”.
Bình luận (0)