Tiếng “cảm ơn” thốt ra làm người nói và người nghe đều vui. Đó là một thứ đạo đức căn bản. Có những gia đình coi trọng việc giáo dục con, cha mẹ vẫn nói tiếng “cảm ơn” con mình như một tấm gương soi. Và đã từ lâu lời cảm ơn đã trở thành một thứ văn hóa ứng xử. Từ “xin lỗi” cũng vậy, khi làm việc gì tổn thương tới người khác (dĩ nhiên là cái tổn thương không cố ý), ta “xin lỗi”. Lỡ chạm vào một người đi gần, lỡ đánh rơi một vật gì của người khác, hay con em mình có thái độ không tôn trọng người lớn... và... chúng ta đều “xin lỗi”.
Từ nhiều năm trở lại đây, nền tảng đạo đức tuy không đến nỗi sụp đổ như một số người đã báo động nhưng rõ ràng đã mờ nhạt đi. Tiếng “cảm ơn” đã thưa thớt dần. Hình như người ta không biết đến nó hay đã cố quên đi. Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp người hỏi thăm đường, hỏi thăm nhà không cần “cảm ơn”. Người đánh rơi đồ vật được người đi đường lượm giúp cũng không cần “cảm ơn”, mà trong số đó, đâu ít trường hợp là sinh viên-học sinh hay một vài viên chức Nhà nước. Từ “xin lỗi” cũng cùng chung số phận. Người ta đã ít dùng đến nó. Người ta không muốn nhận lỗi, cho dù họ đã làm tổn thương đến người khác. Chuyện nhỏ đã đành, chuyện lớn cũng vậy. Và trong đời sống, dần dần có một bộ phận khá đông người đã không hề biết đến hai cặp từ “cảm ơn” và “xin lỗi”.
Bình luận (0)