Tin mới

31/01/2011 23:53

Cứ tưởng sau tai nạn lao động cướp mất cánh tay phải của tôi rồi thì chẳng còn ai yêu tôi nữa. Mối tình đầu dễ thương ấy đã lấy đi linh hồn và lý trí của tôi, đã để lại vết thương lòng đau gấp trăm lần vết thương thể xác!

Rồi ngày ấy, em đến như một vì sao chiếu sáng tâm hồn tôi, làm trái tim tôi nóng ấm và đập mạnh mẽ theo những tia sáng đó. Em là cô gái dịu dàng, nhu mì và thật tình cảm; là mẫu người tôi yêu mến và được cả gia đình tôi quý trọng. Em thấu hiểu những gì đã xảy ra trong đời tôi khiến người tình bỏ tôi đi không lời từ biệt...
 
Ai cũng coi tôi là phế nhân nhưng em luôn kề cận an ủi và sẻ chia. Ban đầu, tôi mơ hồ tình cảm của mình dành cho em, nhưng rồi cũng nhận ra đó là tình yêu chân thật và em đến với tôi chẳng phải vì lòng thương hại.
 
Cánh tay tôi dần bình phục cũng là lúc nhịp đập trái tim tôi rộn rã, tâm hồn phơi phới tràn đầy sức sống. Tôi đã viết một lá thư cho riêng em với mong ước trở thành thành viên trong gia đình em, nhưng... tôi không đủ can đảm trao cho em. Đã bao lần đối diện với em nhưng tôi chưa kịp nói lời nào thì em đã vội vã lên thành phố học. Tôi vô cùng hối tiếc!
 

Rồi qua Nga, cô bạn thân của em, tôi đã hiểu vì sao em vội vã ra đi... Tôi may mắn có được 2 người con gái nhân hậu yêu mình nhưng... trái tim tôi đã thuộc về em. Giờ em không còn kề bên tôi nữa nhưng tôi vẫn luôn cầu mong em sẽ mãi là vì sao chiếu sáng cuộc đời tôi.

 
Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: chirauthom@gmail.com

Duy Hoàng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI