Thuở bé, tôi đã vất vả biết bao cố tưởng tượng ra một cây ổi lúc lỉu quả xanh ngon của nhà hàng xóm để làm bài tập làm văn tả cây xanh trong vườn nhà. Mong ước được vươn tay ra khỏi lan can hái những quả ổi giòn ngọt đem lại cho tôi cảm giác thích thú và giúp tôi tạm quên việc phải hái lá khuynh diệp mỗi chiều cho bất cứ ai đến xin về nấu nồi nước xông giải cảm, nhất là những khi thời tiết nắng nóng như thế này. Người bệnh chỉ cần hít hà thật sâu mùi lá khuynh diệp được đun sôi đặt trong chăn trùm kín người, sau lại lau người bằng chính nước lá pha ấm thì dường như “tật bệnh tiêu trừ” quá nửa. Ai cũng bảo vậy nên dù có “báo động” bỏng nước lá khi bất cẩn thì người xin lá vẫn cứ tìm đến nhà tôi mỗi lần thấy trong người “muốn bệnh”.
Mãi đến khi cây khuynh diệp gấp đôi tuổi lên mười của tôi lúc ấy mới chịu đơm hoa. Từng chùm nụ be bé y nụ mướp, nhưng khi bung nở lại giống hoa mận và thoang thoảng mùi dầu khuynh diệp... Hoa nở, hương bay không được bao lâu thì chuyện mở đường bó vỉa hè buộc cây nhường chỗ. Kịp lúc một ông khách ngang qua dừng lại xin cái gốc khuynh diệp vừa bứng với vô vàn rễ còn bám đầy đất cát. Ông nói muốn “rước cây thuốc” về trồng ở vườn nhà nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm điều đó. Đến khi chiều xuống, thói quen đưa chân nhiều người tìm đến xin lá khiến cả chủ và khách đều ngậm ngùi, ngẩn ngơ... Nhớ sao mùi dầu khuynh diệp ngày nào!
Bình luận (0)