13 năm sống với người điên
13 năm với đời người là một quãng thời gian dài. Sống với người điên, thời gian ấy còn dài đằng đẵng. Đôi khi quá mệt mỏi vì không kiếm đâu ra tiền để tiếp tục nuôi mấy chục người điên trong nhà, tôi từng nghĩ: Không biết mình có điên hay không? Đó là tâm sự của Trần Châu, chủ nhân trung tâm từ thiện mang tên ông.
Ông bảo, làm từ thiện ngoài cái tâm ra, còn phải có cái “duyên” nữa. Theo cha học nghề thầy thuốc, sau một thời gian khám chữa bệnh, ông dành dụm được 30 triệu đồng rồi mang gửi huyện làm từ thiện nhưng người ta không nhận. Sau một thời gian suy nghĩ, ông quyết định tự mình làm từ thiện. Ông mua đất, xây tạm một căn nhà nhỏ để người cơ nhỡ và ăn xin có chỗ trú chân. Trung tâm từ thiện Trần Châu hình thành từ đó.
Chăm sóc trẻ bình thường đã khó, chăm trẻ bị bệnh tâm thần còn khó khăn hơn. Luyện mãi, cuối cùng ông cũng đưa được những đứa trẻ ấy vào nề nếp nhất định. Sáng ra tất cả đều phải tập thể dục. Sau đó nghe nhạc, trồng cây, thư giãn. Ông quan niệm, phải để cho các cháu làm một cái gì đó thì chúng mới dễ ổn định tâm thần. Dù tức giận đến đâu ông cũng nín nhịn, không bao giờ quát mắng mà chỉ tìm cách nói khéo để các cháu nghe lời.
Công việc chăm sóc các cụ già cũng không kém phần vất vả. Ông Châu không biết đích xác tuổi của các cụ bởi nhiều người không nhớ được tuổi của mình. Có cụ trên 70 tuổi vẫn cứ nghĩ rằng mình mới... 14. Có cụ ốm liệt giường, có cụ không còn nhớ được gì, suốt ngày chỉ lẩm nhẩm kêu tên con, tên cháu. Các sinh hoạt tối thiểu như ăn uống, tắm giặt đều không thể tự làm được. Mỗi năm ông Châu lại phải 2- 3 lần tổ chức đám tang cho các cụ qua đời.
50 đứa trẻ mang họ Trần
Nhiều bà mẹ len lén trong đêm mang đứa con dứt ruột đẻ ra đến bỏ trước cửa nhà ông. Mỗi lần thế, ông lại nén tiếng thở dài cho số phận của những đứa trẻ không may mắn rồi lại đưa chúng ra chính quyền địa phương làm giấy khai sinh. Vì thế mà trung tâm của ông có tới 50 đứa trẻ mang họ Trần. Đó cũng là một niềm tự hào kín đáo mà ông vẫn thường mỉm cười khi nghĩ đến.
Ông xác định nuôi những người tâm thần là nuôi cả đời. Bởi thế nên những khó khăn đến và đi với ông cũng dễ dàng hơn. Cũng có người đến muốn nhận cháu bé đang còn tỉnh táo về nuôi song suy đi tính lại, ông từ chối. Ông sợ những câu chuyện đã nghe trên báo chí về lạm dụng tình dục, về bạo hành gia đình, sợ người ta đối xử không tốt với “con” mình. Mẹ ruột còn cắt khúc ruột của mình bỏ đi, huống chi...
Dù năm nay đã 54 tuổi nhưng ông Châu vẫn duy trì lịch làm việc đã trở thành nếp cả chục năm nay: Ngày đến trung tâm, tối trở về nhà. Ông cũng thú thật, vì thời gian dành cho gia đình hơi ít nên vợ ông đôi khi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi gia đình cũng hiểu được tâm nguyện của ông. “Một người đến với mình thì sẽ thêm một phần khó khăn. Nhưng tôi xem đó là phúc của mình. Từ trước đến nay tôi chưa từ chối trường hợp nào cần giúp đỡ cả!” - ông bộc bạch.
Di chúc viết sớm nhưng chưa ai nhận
Gia đình ông hiện khá ổn định, con cái đều trưởng thành. Ông có 2 con gái hiện đang du học ở nước ngoài và 2 con trai đang làm việc tại TPHCM. Ông coi đó là cái may mắn, là phúc phận của mình. Khi trung tâm mở rộng, ông đã thuê thêm 6 người phụ việc, trả lương mỗi người 1 triệu đồng/tháng.
Điều làm ông suy nghĩ nhiều nhất là nguồn kinh phí dành cho trung tâm khá eo hẹp. Chủ yếu ông vận động từ người thân trong gia đình, bạn bè và từ cộng đồng. Ông tính, riêng tiền ăn mỗi người đã tốn tới 15 triệu đồng/năm rồi. Đấy là chưa kể chi phí chữa trị khi họ bệnh tật, tiền sắm quần áo... Có một chuyện khá lạ: Cách đây vài năm ông đã có di chúc viết sớm với nội dung nhường lại toàn bộ gia sản của mình cho ai đứng ra gánh trách nhiệm nuôi dưỡng những người già và trẻ tâm thần trong trung tâm. Nhưng tiếc là đến nay vẫn chưa ai dám nhận...
Ông đang có mong muốn giản dị là thêm chút tiền để mở một quầy hàng lưu niệm trong trung tâm. Mỗi lần khách đến thăm sẽ mua một món quà gọi là làm phước. Thực ra, ông cũng không hy vọng nhiều vào tính “kinh tế” trong đó, nhưng một mình ông phải xoay xở cho cuộc sống của hơn 50 người, thì thêm một đồng cũng đã là quý lắm rồi...
Bình luận (0)