Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chị cứ mắng em đi...

Phạm Quỳnh Anh

Chị Phương hay rầy, hay nhắc nhở nên Ngọc rất ghét chị. Mới hôm trước, vừa lãnh lương, Ngọc đi ngay ra shop thời trang rinh về cái áo mà cô đã “nghía” từ rất lâu trước đó. Chiếc áo có giá gần 300.000 đồng ấy đẹp không chê vào đâu được, mặc vào, cả phòng đều trầm trồ; chỉ có chị là “phán” một câu thật “lạc quẻ”: “Phung phí quá”, làm Ngọc cụt hứng.

Trong khi chị Phương hay rầy la như vậy thì chị Mai hoàn toàn trái ngược. Chị luôn khen ngợi, dịu dàng với Ngọc từ cử chỉ đến lời nói. Chị Phương còn “mày, tao” chớ chị Mai lúc nào cũng “chị, em” ngọt như mía lùi. Chị Mai lại có người yêu là trưởng phòng kế hoạch mới về nhận chức nên Ngọc càng ngưỡng mộ, xem chị là tấm gương, là con đường để mình phấn đấu, học hỏi. Cô thèm được như chị Mai: Chiều cuối tuần nào cũng diện thật đẹp, chờ người yêu tới đón đi chơi. Họ đi ăn nhà hàng, đi xem ca nhạc, đôi khi còn đi quán bar, vũ trường. Mỗi lần chị đi vũ trường về, Ngọc lại ngửi thấy một mùi rất lạ từ chị và cô rất thích mùi hương ấy. Nó dìu dịu như ngọc lan, thoang thoảng như hoa hồng... Chịu bảo đó là nước hoa Pháp mà người yêu chị tặng, nếu Ngọc thích, hôm nào chị sẽ bảo anh ấy mua tặng cô một lọ. Ngọc nghe mà sướng rơn. Cô cảm ơn chị Mai rối rít. Quay sang chị Phương, cô thấy chị bĩu môi: “Mấy người nào ở dơ, hôi nách mới xài thứ đó”. Ngọc lại cụt hứng. Cô cự lại chị: “Chị đừng có xía vô chuyện của người khác”. Rồi cô ngoe nguẩy bỏ ra ngoài.

Chiều cuối tuần. Chị Mai lại diện quần áo đẹp. Lần này Ngọc cũng được chị rủ đi cùng “cho biết”. Từ mấy hôm trước, Ngọc đã nôn nao chờ đón ngày này. Cô mặc chiếc áo mới mua hồi lãnh kỳ lương tháng trước, ngắm nghía, đi tới đi lui hàng giờ trước mặt chị Phương và mấy đứa cùng phòng. Chị Phương không nói gì, chỉ nhìn Ngọc ra chiều suy nghĩ lung lắm. Khi cô sắp đi, chị bỗng kéo tay cô vào bếp: “Chị nhớ ra rồi. Hèn chi mà chị thấy mặt hắn quen quen. Em coi nè, coi có đúng là hắn không?”

Chị đưa ra tờ báo, chỉ vào mục truy nã tội phạm. Ngọc nhìn kỹ. Suýt chút nữa thì cô la lên nhưng kịp kìm lại. Đúng là trưởng phòng kế hoạch của công ty rồi. Nhưng tại sao anh ta lại là kẻ giết người bị truy nã? Cô lắp bắp hỏi chị Phương: “Phải làm sao bây giờ hả chị?”. “Em cứ đi chơi bình thường, đừng lộ ra điều gì. Để chị tính”.

Tối đó, công an đã đột ngột xuất hiện ở quán bar, bắt gọn bọn cướp của giết người trong một vụ án xảy ra gần 6 năm về trước. Họ lấy lời khai rồi cho Ngọc về. Chị Mai vẫn bị giữ lại. Đón Ngọc ngoài cửa quán bar là chị Phương và mấy đứa bạn cùng phòng. Ngọc ôm choàng lấy chị, mãi một lúc lâu mới nói được: “Từ nay về sau chị cứ la, cứ mắng em đi, em không dám giận chị nữa đâu”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo