Chiếc giường bệnh xe duyên

Tin mới

06/01/2011 00:10

Đến bây giờ, dù đã qua đám cưới bạc nhưng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn chiếc giường bệnh – nơi mẹ chồng sau này của tôi nằm điều trị. Nhờ nó mà tôi đã có nhiều cơ hội tiếp xúc và dần dần nhận được nhiều cảm tình từ gia đình anh.

Hồi ấy, khi mẹ vào viện, khoa điều trị nơi mẹ nằm quá đông người, mẹ dù lớn tuổi lại đang ho nhưng vẫn phải nằm ngoài hành lang. Nhà anh lại neo đơn, có nhiều lúc mẹ phải ở một mình. Cảm thương mẹ, tôi đã luôn để mắt và kịp thời giúp mẹ những khi cần.
 
Lần ấy, mẹ nhón chân xuống giường vẻ hơi loạng choạng, tôi vội chạy nhanh đến đỡ. Vì vội và chỉ lo để mắt đến mẹ nên tôi vướng vào chân giường, đỡ được mẹ không ngã nhưng tôi thì té lăn cù. Mọi người xúm vào xuýt xoa, mẹ nhìn tôi với đôi mắt đầy yêu thương. Vừa khi ấy anh bước vào, vội vàng đỡ tôi đứng dậy, nói lời cảm ơn dịu dàng với nụ cười thật tươi và ánh mắt bừng sáng như vừa phát hiện một điều mới lạ...
 
Và cứ thế, tôi vô tư giúp đỡ mẹ. Mỗi ngày, tôi thêm gần gũi mẹ và anh.
 
Thấm thoát 4 tuần qua nhanh, ngày mẹ xuất viện cũng đến. Hai tay xách 2 giỏ trái cây thật to, anh rối rít cảm ơn khoa và bỏ nhỏ với riêng tôi lời mời tham dự tiệc mừng mẹ khỏi bệnh...
 
Chúng tôi ngày càng thân hơn và sau hơn 2 năm tìm hiểu, chúng tôi tổ chức cưới.
 
Nếu ngày ấy không có chiếc giường xe duyên, không biết chúng tôi có đến được với nhau không?
Mai Hoa
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI