Bữa đó, có một con mèo hoang chỉ toàn lông với xương, gầy ốm, dơ dáy, hơi thở thoi thóp còn ngậm trong miệng một chú mèo con. Nó mang con đến trước ngôi nhà ấm áp của tôi rồi nằm chết. Tôi thật sự xúc động, dù chỉ là một con mèo, nó vẫn có một trái tim của người mẹ, đến phút cuối cùng nó chỉ nghĩ đến con nó. Tôi tội nghiệp hai mẹ con nó quá, nên chôn con mèo mẹ dưới gốc mận sau nhà và mang chú mèo con bé nhỏ về ủ ấm, cho nó uống từng muỗng sữa với hy vọng thực hiện được ước nguyện cuối cùng của mẹ nó là cho nó cơ hội được sống sót.
Mỗi ngày đi làm về, tôi không còn phải đối diện với căn phòng lạnh lẽo không một tiếng người. Tôi được người bạn thân chào đón bằng cách cọ bộ lông mềm mại vào chân với những cái cào nhè nhẹ và tiếng kêu meo meo nhỏ bé. Tôi cho nó ăn, chăm sóc nó. Nó thì nũng nịu nịnh bợ tôi. Ngày nào tôi mệt mỏi là nó buồn bã ngồi bên cạnh, kém ăn, kém giỡn. Ngày nào tôi phấn khích là nó cùng tôi chạy nhảy, vui đùa. Tôi đã tin thật sự có một tình yêu giữa con người và loài vật, cũng như sự trung thành của loài vật đối với con người. Thứ tình cảm ấy làm cho tâm hồn mình lắng dịu sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Dĩ nhiên, một gia đình với đầy đủ mọi thành viên là cần thiết để con người sống có ý nghĩa hơn, hứng thú hơn, nhưng khi chưa có đầy đủ, ta cần biết bao nhiêu một người bạn, một chỗ dựa... đôi khi đó chỉ là một chú mèo con.
Bình luận (0)