Hôm ấy ở nhà hàng, nơi tổ chức tiệc cưới, chúng tôi được xếp ngồi chung với một đám trẻ lau nhau. Đứa lớn nhất có lẽ cũng ngoài hai mươi, đứa nhỏ nhất chắc mới trên tuổi mười lăm. Nhà hàng nào bây giờ chẳng thế. Khách mời đông, hơi sức nào mà coi tuổi, đoán tính cách để xếp chỗ ngồi.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như đám trẻ tỏ ra lễ phép, đằng này chúng nó ăn uống, nói năng mới kinh hồn chứ! Nhìn qua cách ăn mặc, chúng tôi biết đám trẻ thuộc những gia đình khá giả vậy mà một món mới mang ra, cả bọn lập tức xúm vào múc, rồi đổ và cười cợt. Có vẻ bọn chúng thích phá phách hơn ăn. Bọn trẻ như quên mất là trong bàn còn có hai nhân vật già nhất mà chúng nên tỏ chút lịch sự tối thiểu.
Tôi và người bạn bỏ về khi tiệc cưới chưa kết thúc. Những nghĩ ngợi ùa tới, đầy ắp chật căng tâm trí. Đã vậy bạn tôi còn giáng thêm một đòn tê tái, khi cho biết: Một đứa trong nhóm đó là học trò của mình trong niên khóa vừa rồi. Tự nhiên rất nhiều nghi ngờ và ngậm ngùi cùng lúc trỗi dậy trong tôi. Và những ấn tượng không vui về một lần cùng dự tiệc cưới với học trò của bạn, mong có thể mau quên...
Bình luận (0)