Công việc đó dừng lại khi giữa tháng 4-2009, em bị chiếc xe máy cày cán ngang bụng, để cứu sống em, bác sĩ phải phẫu thuật cắt hết lá lách và 1/3 phổi. Tuy sức khỏe suy giảm, nhưng cô bé cho biết: “Ước mơ của con là khỏe mạnh lại để tiếp tục chở bạn đến trường và phụ giúp cha mẹ”. Đó là Đoàn Thị Trà My, học sinh lớp 8 Trường THCS Đông Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn – TPHCM.


Ngôi nhà cấp 4 của gia đình Trà My nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo ở ấp 4, xã Đông Thạnh ngổn ngang những bàn thêu, chỉ và quần áo. Cạnh bàn thêu, bà Trịnh Thị Lệ, mẹ Trà My, đang cặm cụi đơm từng cúc áo, Trà My ngồi cạnh giúp mẹ cắt chỉ, xếp gọn những bộ quần áo đã thêu xong. Bà Lệ cho biết: “Không dám cho con làm vì sức khỏe yếu nhưng con bé cứ nằng nặc đòi giúp mẹ.

Mấy tháng trước chưa bị tai nạn, nó phụ tôi đơm cúc, thêu áo. Có hôm tôi bị bệnh phải nghỉ sớm, nửa đêm tỉnh giấc thấy con bé vẫn cặm cụi làm để kịp ngày giao sản phẩm”.


Nói đến đây, mắt bà Lệ ngân ngấn nước. Cơn mưa sáng 13-4 như trút nước, ba Trà My kêu con nghỉ học một ngày, nhưng Trà My không chịu, rồi đạp xe đi mua gói mì về ăn sáng. Nửa giờ sau có người đến báo tin Trà My bị xe máy cày cán ngang bụng. Chạy đến nơi thì con bé gượng dậy, bảo không sao.


Dù khó khăn nhưng Trà My (phải) và Thảo Nguyên vẫn giúp nhau trong học tập


Về nhà, hàng xóm thương tình cho vay 1 triệu đồng đưa Trà My đến Bệnh viện Hóc Môn. Bác sĩ bảo dập lá lách, dập phổi phải phẫu thuật. “Chúng tôi chuyển nó đến Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả là Trà My phải mất 1/3 phổi và toàn bộ lá lách” - bà Lệ cho hay.


Cảm kích tấm lòng hiếu thảo của Trà My, nhiều học sinh, thầy cô ở trường cùng các mạnh thường quân quyên góp lo toàn bộ viện phí hơn 10 triệu đồng cho em.


Càng cảm động hơn khi chúng tôi biết 3 năm nay, khi chuyển về Đông Thạnh học THCS, Trà My đều đặn đạp xe chở bạn là Nguyễn Thanh Thảo Nguyên đến trường cách nhà gần hai cây số. “Bạn Nguyên không biết đạp xe, người ốm yếu, hễ đi xa là không nhớ đường”- Trà My hồn nhiên nói. Do đó ngày ngày, dù mưa hay nắng, người ta vẫn thấy cô bé chở Thảo Nguyên đến trường, trừ những ngày học trái buổi.


Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thường, ba Thảo Nguyên, cho biết: “Trà My là cô bé tốt bụng, do công việc bận rộn, tôi không chở con đến trường được nên Trà My đã tình nguyện chở bé Nguyên đi học. Các cháu còn giúp đỡ nhau học tập, kết quả là hai đứa đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 3 năm liền. Hôm Trà My bị tai nạn, bé Nguyên khóc dữ lắm, một hai đòi phải chở ngay xuống bệnh viện thăm bạn.

Có lần con bé tự đi xe buýt đến Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ để xem Trà My khỏe mạnh hay không”. Ngồi cạnh đó, Thảo Nguyên không giấu được xúc động: “Con đang tập đi xe đạp để có thể chở Trà My đi học bởi bạn không tự đạp xe đến trường được”. Nhìn những vết trầy xước trên chân tay Thảo Nguyên, tôi biết đó là một quyết tâm mãnh liệt.

Bài và ảnh: THU HỒNG