Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Có những mùa đông đầy nắng

Nam Khuê

“Sài Gòn nắng hồng không có những ngày đông, để con hiểu tiếng trở mình của mẹ”. Tình yêu của anh dành cho cô dường như mãnh liệt hơn khi anh đọc được những dòng chữ ấy, trong quyển sổ ghi chép hằng ngày. Từ ngữ bình thường nhưng ý tứ và tình cảm của cô khiến anh cảm động

Anh vẫn hình dung, mẹ chồng - nàng dâu là ganh tị, là hậm hực, là hiềm khích vì những chuyện vớ vẩn thau mùng, hành tỏi... như “hoạt cảnh” anh thỉnh thoảng vẫn chứng kiến sau chái bếp nhà hàng xóm.

Anh quyết định đưa cô về quê trong mùa lạnh. Gió rét ầm ào dường như cũng thua cái siết tay của anh trên chuyến xe đò nhét đầy người. Sợ cô bị sốc, anh cảnh báo trước: “Về đến nhà, có lẽ, anh sẽ không chiều chuộng em như khi chỉ có chúng ta với nhau trên thành phố, em ạ”. Mắt cô rơm rớm: “Thế là anh bỏ rơi em à”. Anh nói, trời lạnh nhưng sẽ không có chuyện anh nấu nước cho cô tắm, thay vào đó, cô phải tự nhen bếp củi, tự nấu nước và có khi phải xắn tay vào nấu ăn giúp mẹ dù anh biết thừa, con gái chốn thị thành như cô, biết nấu cơm bằng bếp gas đã là giỏi. Trước mặt song thân, cũng sẽ không có chuyện anh nắm tay cô mỗi khi cô căng thẳng như thói quen. Anh sẽ lạnh lùng, sẽ vào vai một đấng nam nhi coi phụ nữ là... thứ yếu như ba anh vẫn dạy. Thao thao bất tuyệt về những điều sẽ xảy ra như thế, anh cũng không quên ngó chừng gương mặt lo âu của cô. Khi ánh mắt người yêu đã trầm buồn, anh mới xuề xòa: “Em ngoan thì tất cả sẽ đâu vào đấy mà...”.

Tất cả đâu vào đấy thật. Mẹ anh mỉm cười ngay khi thấy cô gái lạ đi cùng con mình. Dọn cơm cho hai đứa nhỏ ăn, thấy cái nhíu mày rồi vội cười như sợ người lớn buồn lòng của bạn con khi ăn trúng miếng cá kho cay nồng, bà không giận mà thấy thương thương lạ. Anh vừa chỉ cho cô nồi nấu nước, đã thấy mẹ mình lụm cụm, chụm mớ rơm khô, ra tay cho bếp lửa bập bùng. Bên bếp lửa ấy, mẹ anh và cô đã rì rầm, nói với nhau điều gì đấy, rất... phụ nữ. Khuya, nằm trên chiếc giường quen thuộc, vậy mà anh không ngủ được. Đêm đó, tiếng trở mình của mẹ đã cộng hưởng với sự cũ kỹ của vạt giường, tạo nên thứ âm thanh kỳ lạ. Anh xót mẹ đã già, khó ngủ và đôi phần mặc cảm vì sự xập xệ của nhà mình...

Khuya hôm sau, hai đứa lại lục tục đón xe về cho kịp ngày làm việc mới. Xe lăn bánh, anh còn thấy cô ngoái đầu, nhìn lại. Anh nhớ bữa cơm chiều, vẫn có cá kho. Ba bảo, mẹ kho cá “xuống tay”, hôm nay ăn chẳng thấy ngon. Mẹ chỉ đưa mắt, cười cười. Ừ, không bỏ ớt nên món “ruột” của mẹ anh không đậm đà như thường là đúng rồi. Mái tóc mềm của cô xõa vào vai anh, đôi bàn tay lần tìm thấy nhau trong tiếng cô thủ thỉ: “Mình để dành tiền mua cho mẹ tấm nệm, anh nhé!”. Anh giật mình, những chuyện nhỏ như thế, chắc chỉ có trái tim của người phụ nữ mới cảm nhận và nghĩ đến. Mùa đông ấy, nắng đầy trong lòng người...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo