Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Có thương thì nói rằng thương...

Nam Khuê

“Cháu bà nội, tội bà ngoại”. Chị chép miệng như vậy khi na cái bụng nặng nề của tháng thứ 8 trong thai kỳ về nhà mẹ đẻ. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ông xã đi công tác là chị chẳng dám ở nhà chồng

Cách o ép, thúc giục và cả giọng nói the thé của mẹ chồng khiến chị cứ co mình lại. Cả đến khi bụng vượt mặt, nhức lưng, chị xin nghỉ thai sản ở cơ quan, cũng chẳng dám ngơi việc nhà. Quét nhà, rửa bát, đi chợ... mẹ chồng dù có nhắc chừng chị đi đứng cẩn thận, vẫn cứ sai chị những việc mà lý ra, đứa cháu ở cùng nhà có thể làm được. Chị ấm ức nhưng không thể thổ lộ với chồng. Có lần, lưng nhức buốt, chị ngồi trong phòng cho chồng xoa bóp. Thư giãn được một chút, chị đã hết hồn hết vía khi bất ngờ mẹ chồng mở cửa phòng, chứng kiến cảnh con mình đang “hầu hạ” vợ. Dù bà chẳng nặng nhẹ nhưng đến tận bây giờ, chị vẫn thấy ngại ngùng.

Ngày mới về làm dâu, chị vô tư nhờ chồng lấy giùm cốc nước, cất giùm cái áo... khi đang gõ báo cáo, đã bị mẹ chồng sửa lưng: “Là vợ, đừng để chồng thấy mình có thêm “mẹ” thì mới giữ được chồng”. Kể từ đó, lúc nào, chị cũng phải chú ý đến cách cư xử của mình. Nhiều hôm giỗ chạp, vất vả cả ngày nhưng chị cũng chẳng dám bảo anh phụ một tay, lại còn phải tươi cười khi thấy chồng nói năng rôm rả, đãi đằng khách khứa. Ai khen nhà chồng chị có cô dâu chăm chỉ, chị càng ức lòng. Cả hai cùng công việc, cùng bận bù đầu với con số, tính toán... Vậy mà, chỉ có chị phải cáng đáng thêm những chuyện nhà. Cũng may, chồng chị hiểu vợ, anh cũng yêu thương và chăm chút, vỗ về. Thi thoảng, anh lại kiếm cớ đưa vợ về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi.

Không việc nhà, không cần chú ý cư xử... mỗi lần về, chị lại hạnh phúc khi được mẹ ấp yêu như ngày còn con gái. Có thai, mẹ càng chăm, càng giữ. Chẳng những không cho chị động tay động chân mỗi bận về nhà, mẹ còn nấu nướng, sửa soạn... mọi thứ. Chị chỉ mong con mình sau này yêu thương, kính trọng ông bà ngoại thật nhiều. Bao nhiêu năm mong ngóng, bây giờ, ông bà mới có niềm vui đợi chờ đứa cháu đầu tiên. Không như mẹ chồng chị, cháu đã lên đến gần chục đứa...

Và cũng đến ngày mẹ tròn con vuông. Đứa bé lọt lòng mẹ dễ dàng và ăn ngủ thật ngoan. Nằm ổ ở nhà mẹ đẻ nhưng ngày mỗi bận, mẹ chồng chị lại bắt cháu chở sang, phụ chị từ việc ru cháu, hơ tay, hơ chân... cho cháu và cho cả chị. Bà còn rang đậu, nấu nước cho chị uống để sinh xong được trắng da, đen tóc. Nhìn mẹ chồng chăm sóc hai mẹ con, chị chẳng thể ngăn mình thấp thỏm. Chẳng lẽ, mẹ chồng mình đổi tính? Người già mà đổi tính thì...

Chồng chị cười ngất khi chị đem thắc mắc ấy hỏi anh. Ôm con trong lòng, anh thủ thỉ: “Mẹ con có con rồi mà chưa hiểu tâm lý người mẹ kìa...”. Chị cười. Đúng là người già, thương thì nói rằng thương. Khắt khe chi cho con cháu hiểu lầm, ấm ức?!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo