Cứ chu kỳ hai năm, cái xóm nhỏ nơi ngoại thành Quy Nhơn lại mênh mông đục ngầu bởi phù sa và nước. Trẻ con, người già chẳng thể đi đâu, hết đứng lên lại ngồi xuống một chỗ trong nhà. Chợ búa sẽ do những thành viên “sức dài vai rộng” gánh vác. Và thế là cứ mỗi sáng, mỗi chiều, hoặc quá giang đò hoặc cởi trần quần đùi bì bõm, ba mang về lũm đũm những bao, những túi, trong đó là gạo, mì gói và mắm.
Mùa lũ về, còn có cái để ăn là còn hạnh phúc. Nước tràn về, cây cối, rau màu chìm trong biển nước. Tàu thuyền đánh cá cũng neo bờ tránh bão. Những món tươi ngon trở nên khan hiếm. Và con mắm trở thành món ăn thiết thân của bà con vùng lũ.
Món này tuy khô khan, khó ăn đối với trẻ nhỏ nhưng là món khoái khẩu của nhiều người. Mở nắp vung, một làn khói nghi ngút tỏa ra mang theo mùi thơm của chén mắm. Cạo một miếng cơm cháy, kẹp vào giữa một ít mắm hoặc một chén cơm nóng cho thêm ít mắm vào, ngon tuyệt! Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng sức quyến rũ của món ăn đối với khứu – thị – vị giác là cực kỳ... mãnh liệt. Các vị thơm, cay, ngọt, bùi hòa lẫn vào nhau cho đến khi cơm hết, bụng đầy mà người ăn vẫn còn thòm thèm... chép miệng!
Giờ này ở miền Trung mưa bão đã ngớt nhưng tôi chắc rằng bữa cơm của nhiều gia đình vẫn còn dành chỗ cho chén mắm.
Thư từ, bài vở xin gửi về:
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: chirauthom@gmail.com |
Bình luận (0)