Mẹ tôi có vẻ xúc động khi bà đến gần con chim, nhìn vào đôi mắt mở to, buồn bã cùng những tiếng kêu thống thiết của nó. Bà dùng một thanh nẹp nhỏ và cẩn thận buộc vào cánh con chim với một cuộn băng keo.
Chúng tôi đưa con chim vào trong một cái lồng cũ. Mỗi đêm chúng tôi phủ một cái chăn trên lồng để giúp nó ngủ ngon. Mỗi buổi sáng chúng tôi đặt cái lồng ở ngoài sân và mở cửa để con chim có thể đi vòng quanh và hưởng không khí trong lành. Con chim không thể bay được và điều này dường như đã làm nó chán nản. Nó luẩn quẩn trong sân và làm bạn với con chó trong nhà.
Sau một thời gian, cái cánh bị gãy của con chim dần dần hồi phục. Chúng tôi đặt nó trên bàn và mẹ tôi đã dùng chiếc kéo nhỏ cắt bỏ thanh nẹp. Bà không thể mạnh tay nên vẫn còn một ít băng keo dính vào cánh của nó. Con chim bắt đầu khởi động, đập đôi cánh một cách hào hứng. Sáng hôm sau, khi chúng tôi mở cửa lồng, con chim đã bay được một khoảng khá xa. Từ hôm đó, con chim mỗi ngày bay xa hơn, nhưng nó luôn luôn trở về.
Hai tuần sau, vào buổi sáng chủ nhật, khi chị tôi cho con chim ra khỏi lồng, nó đã bay lên. Trong suốt ngày hôm đó, chúng tôi vẫn để cái lồng ngoài sân với cái cửa mở rộng nhưng con chim đã không trở về. Mẹ tôi nói có thể nó đã gặp những con chim khác, đã đến lúc nó phải trở về với đồng loại và bầu trời bao la của nó. Tôi rơi nước mắt, chị tôi cũng vậy. Chúng tôi nhớ con chim rất nhiều, ngay cả con chó cũng đi lẩn thẩn trước cửa lồng mỗi buổi sáng trong rất nhiều ngày sau đó.
Vài ngày sau, chị tôi và tôi đang trên đường về nhà thì một con chim bay đến, đậu trên cành cây thấp ngay trước mặt chúng tôi. Chúng tôi dừng lại, nhìn con chim và sửng sốt. Con chim có một ít băng keo dính vào cánh bên phải của nó.
Chị tôi và tôi không nói một tiếng nào. Con chim đậu trên cành cây, kêu chiêm chiếp với chúng tôi trong giây lát rồi bay đi. Chúng tôi nghẹn ngào nhìn nó cùng đàn chim khuất dạng trên bầu trời, nghĩ rằng đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Con chim đến để cảm ơn chúng tôi đã cứu sống nó. Và cũng để nói lời từ biệt...
Bình luận (0)