“Chị Hai hả? Tuần này chị có về không? Về “bơm” cho em chút “máu” để em mua điện thoại mới!” Cô chị tắt điện thoại, ngán ngẩm buông tiếng thở dài: “Em với chả út!”
Người đứng mũi chịu sào
Chị em như chuối nhiều tàu, ai mà không thương em, không muốn chăm lo cho em nhưng khi phải thường xuyên đối diện với những đòi hỏi bất hợp lý, K. Sương (Bình Dương) chạnh lòng: “Em út chẳng bao giờ nghĩ đến mình cả!”. Là chị cả, ba mất sớm, K. Sương phải vừa học vừa làm để kiếm tiền giúp mẹ. Lấy bằng ĐH, cô có một công việc với mức lương kha khá. Nghĩ rằng mình có thể trang trải cho cuộc sống riêng và lo cho mẹ nhưng ai ngờ, thằng em đã kịp lớn, đủ để học thói đua đòi. P. Huyền (Q.3- TPHCM), một chị cả phải gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền cho cả gia đình cũng đau đầu tâm sự: “Ba mẹ mình mất sức lao động, phải ở nhà. Mình thì đầu tắt mặt tối làm lụng để lo trang trải mà hai đứa em có chịu hiểu cho đâu. Chúng cứ xem mình như cái máy sản xuất tiền vậy. Xòe tay ra là có. Đôi lúc mình bảo ban, nhắc nhở, than phiền, chúng lại bảo: “Chị đừng ỷ làm ra tiền rồi muốn nói gì thì nói.” Dù thương em cách mấy, nhưng khi công sức, tình cảm của những người chị bỏ ra để vun đắp cho em mình một cuộc sống tốt đẹp không được chúng nhìn nhận và trân trọng đã gây nên tâm lý hụt hẫng và đó như là những nhát dao cứa, làm tổn thương tình cảm chị em.
Đôi khi trách nhiệm đặt trên vai người chị quá nặng nề, làm họ hoang mang, bối rối. “Ba mình vì bế tắc trong công việc nên suốt ngày rượu chè, say xỉn khi em trai đang bước vào tuổi lớn. Đấy là một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời, cần có một người làm gương, bảo ban. Nhưng trong nhà, ba là trụ cột mà đã vậy, nên nó tỏ ra bất mãn và chẳng nghe ai. Mình làm chị, sợ em bước sai đường, nên dù bận rộn đến mấy cũng dành thời gian quan tâm, hỏi han nó. Thấy nó cứ im im, lạnh lùng mà sợ mà lo...” - H. Minh (Lâm Đồng) tâm sự.
Làm chị đã khó, làm một người chị phải đảm đương thêm những trách nhiệm khác lại càng khó khăn hơn. Họ, những người chị trẻ, vừa bước vào cuộc đời, đối đầu với biết bao thử thách khắc nghiệt lại thêm bao nỗi lo toan, trăn trở cho gia đình, nếu không có sự hậu thuẫn về tinh thần thì sẽ thấy chông chênh biết bao.
Góp thêm sức mạnh
“Chỉ cần thấy em mình học hành đến nơi đến chốn, mẹ đỡ lo toan là mình thấy vui rồi. Hơn nữa em mình cũng thương chị, chịu khó học lắm. Nó còn đi làm thêm để đỡ mình một ít nữa đó”. L. Hoa (Vũng Tàu) kể chuyện với ánh mắt tự hào và nụ cười rạng rỡ. Thật vậy, với những người làm “trụ cột” thì chính thái độ sống tích cực, sự yêu thương của các thành viên khác trong gia đình là nguồn động viên lớn lao. Nó chính là sức mạnh tiềm ẩn, giúp con người vượt lên tất cả mọi khó khăn mà họ phải đương đầu.
Cô chị H. Minh, giờ đây thì yên tâm lắm vì cậu em trai của cô có gì cũng hỏi ý kiến, tâm sự với bà chị yêu quý. Cu cậu nói: “Nhìn chị thay ba cáng đáng mọi việc trong gia đình mà em phục! Chẳng lẽ, một đứa con trai như em lại không làm gì giúp đỡ gia đình! Chí ít cũng tạo sự tin tưởng và tâm lý thoải mái cho chị yên tâm làm hoàn thành trọng trách chứ!”. “Con gái mà phải làm “đầu tàu”, trách nhiệm nặng lắm. Nhưng bên cạnh mình còn có mẹ chăm chút cho từng bữa ăn giấc ngủ, các em thì ngoan ngoãn nghe lời, không tỏ ra đòi hỏi nên mỗi khi được quây quần bên tổ ấm thiếu vắng người cha, mình cũng cảm thấy ấm lòng và được an ủi phần nào.”- H. Hạnh, cô sinh viên năm cuối, vừa “cày” trên giảng đường vừa nai lưng bươn chải với cuộc sống, thổ lộ.
Thân con gái, sinh ra đáng lẽ phải được yêu thương, che chở, đằng này lại gồng mình làm “trụ cột” cho cả gia đình thì đã là điều thiệt thòi. Nếu như, mỗi thành viên trong gia đình đừng xem họ như một vật nghiễm nhiên phải gánh vác mọi việc mà cùng họ chung tay lại, dù chỉ góp một phần nhỏ. Nếu không, hãy làm hậu phương chắc chắn, cổ vũ tinh thần cho họ, để họ vững tâm chèo chống con thuyền cuộc sống của gia đình.
Bình luận (0)