Còn một ngày để sống

Tin mới

14/02/2010 08:37

Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ không có gì hối tiếc, không vội vã hấp tấp, không lo lắng sợ hãi. Tôi sẽ như mọi ngày, mỉm cười và trân quý mỗi một giây phút từ lúc tỉnh dậy buổi sáng cho đến lúc chìm vào giấc mơ.

Này nhé, gia đình tôi ở cách xa tôi một nửa vòng trái đất nhưng họ gần gũi trong tim tôi. Tôi nghĩ về họ thường xuyên, cầu nguyện cho sự bình an của họ mỗi ngày và không bao giờ ngừng yêu thương họ. Mỗi khi có dịp ở gần họ, tôi không bỏ phí một giây phút nào để vui với họ. Cho nên, cho dù chỉ còn một ngày để sống, tôi cũng không hối hận hay vội vã chạy về bên họ.

Với con trai, tôi hạnh phúc nhìn bé lớn lên mỗi ngày. Sáng ra, hai mẹ con cười và trò chuyện cùng nhau, đi làm với nhau, chia tay và hẹn chiều gặp lại. Tối đến, hai mẹ con chơi với nhau, có khi gây nhau, giận nhau, bé khóc, tôi la, nhưng bao giờ chúng tôi cũng làm hòa rất nhanh và lại cười khanh khách. Cho nên, cho dù chỉ còn một ngày để sống, tôi cũng chẳng nuối tiếc điều gì hay cố gắng nhiều hơn để đền bù những gì chưa làm được.


Bạn bè ư, tôi không có nhiều người để xưng huynh gọi muội. Nhưng với những người tôi được may mắn kết làm bạn, tôi luôn có thời gian cho họ, thường xuyên cố gắng liên lạc và chuyện trò cùng nhau. Chúng tôi không có nhiều giờ dành cho nhau, nhưng mỗi khi gặp gỡ đều có thể tiếp sức giúp nhau sống tốt hơn. Vậy nên, cho dù chỉ còn một ngày để sống, tôi cũng chẳng vội vã e-mail, nhắn tin hay chạy đi gặp họ, vì điều đó không cần thiết. Vì họ luôn hiện diện trong tôi và tôi cũng vậy, ở trong cuộc sống họ.


Tình yêu ư, tôi không dám hãnh diện tuyên bố mình là người khôn ngoan trong lĩnh vực này. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi đã luôn sống thật và hết mình với cảm xúc của mình, khi yêu cũng như lúc ngừng, không dối gian với bản thân hay với người khác. Và tình yêu đầu đời hay những đổ vỡ sau này dù làm đau lòng đến mấy, tôi cũng quý những kỷ niệm và hạnh phúc kèm theo.


Tôi có rất nhiều, rất nhiều điều muốn làm cho gia đình, cộng đồng và xã hội, nhưng nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi chẳng hối tiếc gì đâu. Vì những gì tôi muốn làm, tôi đều cố gắng hết sức để hoàn tất. Còn lại, nếu không có cả một đời để sống thì một ngày nữa có giúp ích gì đâu? Cho nên tôi vẫn đến trường, vẫn làm việc, vẫn họp hành và lên kế hoạch cho tương lai khi mình không còn hiện hữu.


Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ cảm ơn cuộc đời và những người xung quanh vì mình đã được thật nhiều.

Hồ Phụng Hoàng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI