Phố trong tôi giống như một làng quê hiền hòa và êm ả, không gợn chút buồn đau. Là những đêm mùa thu tôi cùng anh đi dạo dưới hàng hoa sữa hay những trưa tôi và em trai trốn mẹ đi bắt chuồn chuồn, châu chấu... Phố đã cho tôi nếm đủ những ngọt ngào mà không nơi nào trên thế giới này có thể so sánh được.
Giờ đây, đứng trên phố nhỏ ngày nào, tôi thấy lòng trống rỗng và bơ vơ. Trước ngày về nước, tôi háo hức bao nhiêu thì giờ đây sự hụt hẫng trong tôi càng lớn bấy nhiêu. Con phố nhỏ ngày xưa giờ đã rộng và khang trang hơn rất nhiều, những ngôi nhà chạy dài. Hàng cây hoa sữa đã bị đốn trụi, tán lá bàng rợp mát năm xưa cũng không còn nữa... Phố trở nên yên tĩnh và vắng hẳn tiếng cười trẻ thơ. Tôi thơ thẩn bước trên con đường không còn mùi hoa sữa, lặng thầm và nuối tiếc những ngày tươi đẹp đã trôi qua.
Biết bao người ước được một lần đặt chân lên những con phố mà tôi đã từng được đi qua với những cửa hàng thời trang nổi tiếng, nhưng tôi chỉ muốn về với phố của tôi... với hàng hoa sữa và vạt cỏ ngày nào!
Đêm cuối trước khi trở lại Đức, tôi lặng lẽ áp chân mình trên phố, để cố tìm lại những gì đã mất. Tôi cảm thấy bàn chân mình nặng trĩu. Tôi khóc tự bao giờ....
Bình luận (0)