Em trai út tôi không nằm trong trường hợp trên, thậm chí có phần ngược lại. Chào đời trước ngày giải phóng mười năm, em tôi bắt đầu nếm mùi gian nan của thời bao cấp. Cả gia đình mưu sinh bằng mọi công việc có thể làm được - miễn sao vẫn giữ được nếp nhà: lương thiện và hợp pháp. Một chuyện xảy ra mà có lẽ suốt đời tôi không thể nào quên: Khi chính quyền địa phương gởi giấy mời tôi thực hiện nghĩa vụ lao động công ích trên một khu kinh tế mới trong nửa tháng, em tôi đòi đi thay để tôi còn “đi làm kiếm tiền”.
Lúc đó em tôi tròn 15 tuổi, đang học lớp 10. Từ khu kinh tế mới về, em tôi mắc bệnh sốt rét trong một thời gian. Ba mẹ tôi lo sốt vó, còn tôi thì hối hận khôn nguôi. Vậy mà em tôi vẫn tươi cười khi thấy khuôn mặt tôi đầy lo lắng: “Không sao đâu! Rồi em sẽ khỏe, sẽ đi học lại bình thường”. Em tôi càng lạc quan tếu thì tôi càng rơi nước mắt...
Tôi nhớ lời dặn dò như trăng trối của ba tôi trước khi ông ra đi mãi mãi: “Ba mong các chị em con biết thương yêu nhau, đứa lớn lo cho đứa nhỏ, chứ ba bây giờ già rồi...”. Nhưng tôi đoán trước được các em tôi sẽ phải tự lực cánh sinh khi chưa đến tuổi trưởng thành. May mắn thay, đất nước đổi mới đem lại những thay đổi kỳ diệu cho mọi người. Gia đình tôi cũng gặp những công việc thuận lợi, thích hợp hơn trước kia. Em út tôi bây giờ vẫn ở với mẹ tôi và đã ổn định cuộc sống. Nhưng thỉnh thoảng về thăm nhà, khi bắt gặp hình ảnh em đang cắn móng tay suy tư điều gì đó, trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi xót xa...
Bình luận (0)