Nhưng may mắn là cả mười người rồi cũng lần lượt có đủ đôi, đủ cặp, không ai phải chịu cảnh hẩm hiu.
Trừ bốn chị lớn có chồng phương xa hoặc ra riêng sớm, tính từ tôi trở đi, tuổi sàn sàn nhau, lại... lấy chồng “năm một”, nên mấy chú rể tuổi cũng cách nhau “một năm”, dễ gần gũi, thân tình lắm. “Tứ hải giai huynh đệ”, trước là người dưng thì không nói làm chi, giờ đã là người một nhà, lại đồng trang lứa, coi nhau là anh em cũng được, mà xem như bạn cũng chả sao! Riêng với cậu em ruột của tôi, tuy “vai vế” lẻ loi nhưng được đám cột chèo quơ vào “nhóm rể”, cũng như vợ của hắn được đám con gái của mẹ “đặc cách” cho vào “nhóm thân” (là “thân cận”, chứ không phân biệt đối xử “râu ria” (dâu) gì cả).
Nhà mẹ tôi rộng, dư sức chứa một lúc cả mấy gia đình. Bao giờ đến nhà mẹ, gia đình mỗi người cũng tự động phân tán ra thành... 3 “tụ”. Tụ thứ nhất là lũ con nít. Chúng được dành hẳn một căn phòng rộng nhất, trong đó chỉ chứa truyện tranh, đồ chơi, đàn organ, đầu máy để xem hoạt hình... Vừa có bạn, lại vừa có nhiều trò chơi, nên chủ nhật nào chúng cũng ngong ngóng chờ “về đằng bà”. Tụ thứ hai là đám con gái của mẹ. Chúng tôi thích ngồi xung quanh mẹ để nói chuyện với mẹ, với nhau về gia đình mình, việc làm ăn, hỏi thăm tin tức họ hàng, hay nghe mẹ kể những kỷ niệm hồi còn bé. Chỉ có tụ thứ ba là rậm đám nhất. Đó là đám anh em bạn rể. Họ thường xách ghế ra ngồi ngoài sân để tha hồ bàn tán thế sự. Chuyện của họ thường “lớn lao”, những là... đá banh, kèo trên kèo dưới, cầu thủ này, cầu thủ nọ, hoặc chiến sự Iraq, hay khoa học, văn nghệ tận bên Tàu, bên Tây. Lâu lâu “tụ trong này” nghe “tụ ngoài kia” cười lên ầm ĩ, chả hiểu gì cũng góp tiếng cười theo. Được cái là đám em rể tôi ai cũng vui tính, lại gặp “thủ lĩnh” (là ông xã tôi) hòa đồng, dễ tính nên không có sự phân biệt “rễ chính, rễ phụ, rễ đại thụ hay... rễ con”.
Người ta bảo “Dâu là con, rể là khách” nhưng đối với hạnh phúc của mẹ tôi, không chỉ dâu mới là con mà một đám cột chèo đang nhí nhố ngoài sân kia, tất cả đều là con.
Bình luận (0)