Người ấy cũng hay sử dụng những từ ngữ của bọn trẻ tuổi teen, hay rủ bạn bè vào những quán cà phê ồn ào. Thỉnh thoảng, người ấy đứng trước gương vuốt tóc, vuốt áo, ngó nghiêng. Đặc biệt, dạo này người ấy rất sạch sẽ, không bao giờ mặc một chiếc áo 2-3 ngày như trước đây…
Em không biết những thay đổi đó là tích cực hay tiêu cực, chỉ thấy nó… là lạ, không giống như xưa nay mình vẫn thấy. Chuyện gì xảy ra với anh vậy chồng? Có phải đàn ông đến một độ tuổi nào đó, trong người bỗng tiết ra những nội tiết tố… là lạ khiến người ấy thay đổi tính tình, thói quen sinh hoạt? Hay là ở bên ngoài có một ngoại lực nào đó tác động khiến người ta bỗng dưng không còn là mình nữa? Một phụ nữ đẹp và… là lạ, chẳng hạn?
Chồng ơi, hay là anh cứ như hồi trước đến giờ đi! Em quen nhìn thấy anh vui vẻ, cởi mở vừa phải, ăn mặc nghiêm túc vừa phải, tác phong sinh hoạt cũng… phải phải, vừa vừa. Gần 20 năm ở bên nhau, có những thứ đã thành thói quen. Bây giờ tự dưng những thứ đó thay đổi, em thấy cứ… là lạ như đang ở với một người khác.
Đành rằng cuộc sống là một cuộc vận động, phát triển không ngừng nhưng có những thứ mà người ta cứ tưởng nó phát triển nhưng thực tế lại là sự thụt lùi. Em biết sống mãi với một người cũng chán nhưng mình đã lỡ chọn nhau, thôi thì phải cố mà chấp nhận như chúng ta đã từng chấp nhận nhau bao nhiêu năm qua.
Chồng ơi, em nói những điều này là vì đã có nhiều người bảo với em rằng bây giờ trong nhà mình, thằng con 17 tuổi trông cứ chững chạc như một người đàn ông đích thực, còn ông chủ gia đình đã ngót nghét năm mươi lại như một đứa trẻ…
Bình luận (0)