Sau đó hai tay cưa bom lẫy lừng nhất Việt Nam là Hai Bom và Mười Nổ, cùng quê xứ Quảng được cử tham dự. Thành tích của hai tay này trong giới cưa bom chuyên nghiệp lấy thuốc nổ, phế liệu bán thì không có ai địch nổi. Hai Bom từng cưa khoảng 300 quả bom, có quả nặng 5.000 pound mà chưa một lần làm chúng phát nổ. Mới đây Hai Bom càng nổi tiếng khi dùng đàn trâu nhà kéo được quả bom nặng hàng tấn từ vực sâu mấy chục mét và làm thịt ngon lành. Còn Mười Nổ xẻ thịt gần 500 quả, làm phát nổ 10 quả, tiếng nổ long trời lở đất nhưng ông ta chẳng hề hấn gì. Thành tích mới nhất của Mười Nổ là cưa không nổi một quả bom to, đen trùi trũi như một con trâu, bèn đào một hố sâu vài chục mét, chất củi rừng đốt nổ và thu gom được toàn bộ phế liệu bán được vài chục triệu đồng nhậu chơi.
Cuộc thi được tổ chức tại một phim trường lẫy lừng ở Hollywood. Huê Kỳ đi tiên phong với hai anh chàng cao bồi bắn súng nhanh và chính xác như Lucky Lucke. Cả phim trường vỗ tay không ngớt. Người Huê Kỳ chắc mẩm mình ẵm giải. Hai anh chàng Lucky Lucke cái mặt kênh lên thấy ghét. Hai Bom và Mười Nổ cười ruồi. Tới mấy anh chàng da đỏ Mễ Tây Cơ trình diễn. Họ vừa nhảy những vũ điệu của người da đỏ mê hồn vừa xỏ khoen tai, khoen mũi, máu chảy ròng rã trong tiếng vỗ tay nức trời Hollywood. Đến lượt người Nhật lại cười ruồi. Hai chàng võ sĩ đạo Nhật xuất chiêu mổ bụng. Hai đùm ruột máu me dầm dề mà mặt mày họ tỉnh rụi...
Tới cao trào này mới thấy chuyện bắn súng của mấy tay cao bồi người Huê Kỳ là chuyện trẻ con. Người Nhật tin chắc rằng họ sẽ ẵm giải nhất 100.0000 USD. Tới lúc này Hai Bom và Mười Nổ của Việt Nam mới bước ra sàn diễn. Trưởng đoàn Việt Nam dẫn chương trình hẳn hoi. Một quả bom nặng khoảng 5.000 pound được khiêng ra. Hai Bom và Mười Nổ miệng ngậm điếu thuốc lá Cẩm Lệ, tay cầm cưa sắt bước ra, bắt đầu cưa bom. Trưởng Ban giám khảo thấy người Việt Nam thi cái chi mà lạ quá bèn hỏi. Trưởng đoàn Việt Nam trả lời: “Thưa ngài, hồi chiến tranh quân đội Mỹ thả quá nhiều bom xuống đất nước chúng tôi, nhưng mà người Mỹ làm bom dỏm quá nên rất nhiều quả thả xuống mà không chịu nổ. Sau chiến tranh dân chúng tôi nhặt được, cưa lấy thuốc nổ và sắt thép bán phế liệu, kiếm được cũng khá khá”. Trưởng ban giám khảo xanh mắt cáo, hỏi gấp: “Vậy quả bom này có... còn thuốc nổ ở trỏng không vậy?”. “Dạ thưa còn y chang. Chúng tôi sẽ lấy nguyên con thuốc nổ, sắt thép chất lượng cao trình ban giám khảo ngay bây giờ ạ”- trưởng đoàn Việt Nam đáp. Hai Bom và Mười Nổ tiếp tục vừa cưa vừa phì phà thuốc lá Cẩm Lệ như xì gà Lahabana. Độ mấy phút ngoảnh lại phim trường, thì kỳ lạ thay, tịnh không thấy một bóng người, kể cả hàng ghế ban giám khảo chỉ còn những chiếc ghế trống. Hai Bom thất vọng: “Mình thi mà không có ai chứng kiến, rứa thì thi cái khỉ khô gì?”. Ngay lúc đó điện thoại di động của trưởng đoàn Việt Nam đổ chuông. Đầu dây bên kia là tiếng hụt hà hụt hẫng của vị trưởng ban giám khảo, có lẽ sau khi xách xe hơi chạy thục mạng cả mấy cây số: “Thưa ngài, xin ngài dừng cuộc cưa bom ngay tức khắc cho. Tất cả các giải, từ giải nhất, nhì, ba, tư, cả 10 giải khuyến khích đều thuộc đoàn Việt Nam tất! Tôi van ngài dừng cuộc cưa bom gấp, dừng ngay tức khắc...”. Hai Bom và Mười Nổ bất đắc dĩ phải dừng cưa, buông câu thất vọng: “ Mấy thằng Mỹ nhát như thỏ đế, vậy mà đòi sản xuất bom!”.
Tối hôm đó lễ trao giải được tổ chức trọng thể tại một khách sạn 6 sao. Hai Bom và Mười Nổ còn được bộ quốc phòng Mỹ đề nghị truyền đạt kinh nghiệm cưa bom với thù lao hơn 10.000 USD nữa trong tiếng vỗ tay rân trời của cử tọa.
Rời nước Huê Kỳ, sau khi đi du lịch đã đời, Hai Bom và Mười Nổ về nước. Trong hành lý của hai nhà quán quân thế giới về gan dạ tày trời này là mấy trăm cái cưa sắt “made in USA” để tiếp tục hành nghề cưa bom.
Bình luận (0)