Đó là những tháng năm đẹp nhất của một đời con gái. Em biết với đàn ông thì công danh, sự nghiệp là hàng đầu, tình yêu là thứ yếu. Em yêu anh và chấp nhận đợi chờ. Mười năm dài lặng lẽ qua đi với những giấc mơ có đám cưới rước dâu trên đường quê, có cô dâu rạng rỡ cười bên chú rể trong tiếng nhạc dập dìu; có những đứa trẻ ra đời và bập bẹ gọi “ba, mẹ” trong hạnh phúc rạng ngời của em và anh.
Thế mà, 10 năm đã trôi qua, không có đám cưới nào cả. Anh lại gửi cho em mấy dòng ngắn ngủi: “Chờ anh thêm 5 năm nữa nghe em”. Nước mắt mặn đắng trên môi em. Chờ đợi sẽ là hạnh phúc nếu người ta biết trước tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi mình. Còn em, nỗi niềm tuyệt vọng đã len lỏi vào những nghĩ suy, trăn trở. Đã bao đêm em khóc vùi trong gối chăn đơn lẻ và tự hỏi: Mình xếp thứ bao nhiêu trong những mối bận tâm của anh?
Dường như anh chẳng bao giờ nghĩ rằng đàn bà con gái có thuở có thì; còn em của anh thì cần một bờ vai để nương tựa, chở che. Đôi khi em nghĩ trong tâm thức của anh không hề có khái niệm người yêu, tình yêu. Anh chỉ có những khát vọng và niềm say mê chinh phục. Anh đi hết ngọn đồi này đến con dốc kia, mải miết theo đuổi cái gọi là công danh, sự nghiệp.
Năm năm trước mặt đối với em sẽ dài như 50 năm. Thôi thì em sẽ để anh lại với cuộc độc hành vượt những đồi dốc của cuộc đời. Anh cứ đi cho đến khi nào anh có được tất cả những điều anh mong ước. Sẽ không còn em ở cuối con đường anh đi bởi em đã chọn cho mình một ngã rẽ, bởi em đã đặt dấu chấm hết cho tình yêu của chúng mình.
Bình luận (0)