Anh đã từng ước ao sẽ cùng em đi suốt cuộc đời này, đầu bạc răng long... Có lẽ những người yêu nhau đều mơ ước như vậy phải không em?
Thế nhưng trong cuộc sống, có những điều mình không đoán định được. Đã bao đêm anh trằn trọc không ngủ. Trong tình yêu, người ta chia tay nhau vì người này không còn yêu người kia nữa; vì có những bất đồng không thể nào hóa giải và vì rất nhiều lý do có lý cũng như vô lý khác.
Còn anh xa em hoàn toàn không có bất kỳ một lý do nào bình thường như mọi đôi lứa yêu nhau rồi xa nhau, như mọi cuộc tình gắn bó rồi chia ly.
Người yêu của anh ơi, em hãy thôi buồn, thôi khóc vì mọi vết thương đều có thể chữa lành, mọi dòng nước mắt đều có thể lau khô. Rồi em sẽ quen dần với cuộc sống không có anh. Điều đó đến từ từ và nhẹ nhàng mà đôi khi em không nhận ra sự thay đổi của nó. Anh tin sẽ có ngày em tìm được một nửa của đời mình để đi tiếp con đường hạnh phúc mà anh đã làm dang dở.
Có thể em sẽ khóc một ngày hay nhiều hơn như vậy nhưng rồi tất cả sẽ qua đi. Anh tin như vậy và anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho anh, cho em, cho cuộc sống của chúng ta hơn là cứ gieo vào em những tháng ngày hạnh phúc để rồi tiếp theo là những năm tháng đợi chờ và có thể kết thúc bằng điều khủng khiếp nhất là cái chết.
Tạm biệt em. Ngày mai anh sẽ lên đường. Xin gửi lại bình yên cho em và những người anh thương yêu nhất. Mong em hãy hiểu một điều, nói chia tay đâu phải vì anh hết yêu em...
Bình luận (0)