Chiếc nón màu hồng kiểu dáng sang trọng này lúc mua không hề được thiết kế dây đeo. Thế mà mẹ lại tự ý lấy một sợi dây xấu hoắc khâu vào trông thấy mà ghê! Tôi tức muốn khóc, giờ này mà ngồi tháo sợi dây quai ấy thì mất biết bao lâu mới xong. Nhưng để làm đẹp, tôi chấp nhận mất chút thời gian. Tôi lấy con dao nhọn, cắt phăng những đường chỉ xiên xẹo, gỡ cái dây quai ấy ra vứt vào sọt rác.
Để bù lại khoảng thời gian đã mất, tôi tranh thủ phóng xe thật nhanh ra đường. Gió hai bên tai thổi vù vù, tôi cố tăng tốc độ để khỏi bị đám bạn cằn nhằn vì xài “giờ dây thun”. Bỗng tôi nghe một tiếng “phật”, chiếc nón xinh xắn của tôi bị gió thổi tung lên cao, bay ngược về phía sau trong khi chiếc xe theo đà lao về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa hai tay chụp cái nón khiến mất tay lái, chiếc xe ngã ầm xuống đất. May mà xung quanh không có xe lớn, nếu không có lẽ tôi đã bị cán bẹp dí như con gián rồi. Tôi lồm cồm ngồi dậy, quần áo lấm lem vì bụi đất, dựng chiếc xe lên rồi quay lại nhặt cái nón. Chao ôi, nó đâu còn màu hồng với những chiếc nơ be bé dễ thương nữa. Bao nhiêu là dấu bánh xe cán lên, cái gọng vành đã gãy làm mấy khúc, trông bèo nhèo cứ như một cái giẻ lau. Đội thứ này lên đầu thì không khác chi ăn mày, nhưng nếu không đội thì nắng chịu sao nổi.
Giờ này tôi mới thấy thương mẹ. Mẹ già rồi, mắt mũi lem nhem. Suốt ngày bận bịu chuyện bếp núc, hễ rảnh thì lấy quần áo của chúng tôi ra khâu lại những chỗ sứt đường chỉ. Bởi vậy những cái áo tôi mặc không bao giờ long nút, rách vai... Thấy cái nón mới mua không có quai đeo, chắc là mẹ tôi lo nó sẽ bay khi tôi chạy xe ngoài đường nên mới khâu thêm cái quai. Mắt mờ tay yếu, đường kim mũi chỉ của mẹ không còn ngay hàng thẳng lối khiến tôi bực bội cắt phăng quai nón đi mà không hề nghĩ đến tình mẹ, công sức của mẹ dồn trong đó. Mẹ già không còn nhanh nhạy như tôi, nhưng kinh nghiệm sống của mẹ vẫn muôn đời là kho báu vô giá mà bài học qua chiếc dây quai nón là một ví dụ không bao giờ tôi dám quên.
Bình luận (0)