Nhiều người dân ở hai phường Cô Bắc và Cầu Ông Lãnh cùng đến để chia vui và đưa tiễn ông Bảy “xích lô” về nơi ở mới. Người mua cho ông đôi dép, người gửi bộ quần áo cùng những cái nắm tay từ biệt, mừng cho ông già có được chốn về bình yên. Họ là những người hàng xóm đã đùm bọc, cưu mang ông trong những ngày ông lang
bạt kỳ hồ.
Ông Bảy “xích lô” tên thật là Trần Văn Bảy, quê Gò Công (Tiền Giang). Hơn nửa thế kỷ qua, ông chưa từng về quê cũ. Ông trải đời mình bằng những tháng ngày phiêu dạt mưu sinh ở Sài thành với những ký ức xót lòng về quá khứ. Tuổi thơ ông đầy những mất mát, đắng cay.
17 tuổi, cậu bé mồ côi Trần Văn Bảy lên Sài Gòn kiếm sống và vắt kiệt sức trẻ của mình trên những vòng xe cho đến bây giờ. Hơn nửa thế kỷ, ông đạp xe ba gác, rồi đạp xích lô đi khắp các ngõ phố Sài Gòn nhưng chưa một lần có được điểm dừng chân hạnh phúc. Người ta gọi ông là “đệ nhất xích lô Sài Gòn” bởi không ai có hơn 70 năm đạp xích lô như ông. Những người đạp xích lô cùng thời với ông nay đều đã về sống vui vầy cùng con cháu.

Từ nay, ông Bảy “xích lô” đã có mái ấm cho riêng mình
Bà Đinh Thị Hồng Lê, tổ trưởng khu phố 4, phường Cô Bắc, cho biết ông Bảy đã về trú ngụ tại vỉa hè đường Cô Giang gần 10 năm qua. Nhiều lần phường vận động đưa ông vào trại dưỡng lão nhưng ông một mực từ chối. Ông muốn gắn bó với nơi ông đã được cho khi bát cháo, chén cơm; khi liều thuốc cảm, manh quần tấm áo nghĩa tình từ những người không thân thuộc.
Nhiều năm nay, không còn ai đi xích lô của ông già lưng còng tóc bạc nữa. Vì thế, ông Bảy sống nhờ sự đùm bọc của bà con. Bây giờ ông đã yếu lắm rồi, chân không còn đứng vững được. Đôi chân gần cả cuộc đời để trần nay đầy những vết thâm đen, lập cập run khi thử đôi dép mới khiến nhiều người nhìn thấy mà rơi nước mắt. Một quãng đời dài cô độc đến bây giờ được những bàn tay “láng giềng gần” dìu đỡ, dành cho ông sự chăm lo tận tụy như tấm lòng con cháu, chợt thấy ấm lòng.
Nơi ở của ông Bảy bây giờ là ngôi nhà nhỏ nằm trong khuôn viên nghĩa trang Bình Dương do Ban Giám đốc Công ty Nghĩa trang Chánh Phú Hòa xây dựng. Đơn vị này nhận chăm sóc, phụng dưỡng ông Bảy suốt quãng đời còn lại. Chiếc xích lô cũ nát bây giờ trở thành kỷ vật ông mang theo như một người bạn tri âm...
“Đệ nhất xích lô Sài Gòn” đã có một chốn về, dù khá muộn màng. Giọt nước mắt ông rơi giữa niềm vui long lanh trong đáy mắt.
Bình luận (0)