Thế mà hơn tuần lễ nay, mấy người hàng xóm thấy hai ông chẳng rời khỏi nhà. 10 ngày rồi nửa tháng trôi qua, tình hình vẫn vậy. Nhìn lên trời, thấy mây đen vần vũ do áp thấp; ngó xuống đất, thấy nước ngập lêu bêu bởi triều cường. Mấy chỗ cao cao một chút thì bị đào xới lung tung để đặt ống cống, đặt tuyến cáp ngầm... Hai bợm nhậu ngán ngẩm ngó trời mây...
Không chịu nổi, ông lục lộ “a-lô” cho bạn: “Làm một chầu chớ chiến hữu?” Đầu dây bên kia, giọng ông cầu cống nhát gừng: “Ngại quá...” “Sao lại ngại? Chị nhà không cho đi à?” “Làm gì có chuyện bả không cho đi... Ngại là ngại đường sá ngập lụt. Mấy bữa nay tôi cố thủ trong nhà, chẳng buồn đi đâu vì xe chết máy, dắt mệt quá...” Ông lục lộ tiu nghỉu: “Thôi vậy...”
Mấy hôm sau đến lượt ông cầu cống gọi bạn: “Nhạt miệng quá, người cứ râm ran như có con gì bò trên da... Hay... tụi mình ra quán Bà Tám làm vài ly cho ấm bụng?” Nhưng ông lục lộ chần chừ: “Chậc! Thèm thì có thèm nhưng nghĩ tới đường từ đây ra đó, thấy ngại quá...” “Sao lại ngại? Nhà anh ra chỗ Bà Tám chỉ non nửa cây số, gần xịu mà...” “Vấn đề bây giờ không phải là gần hay xa mà là đào nhiều hay ít, cạn hay sâu. Mấy thằng lính của tôi vừa nhận được tiền, đã ào ạt thi công đào bới. Hôm qua bà xã tôi đi làm về tối bị lọt xuống hố ga tưởng chết...” “Chậc! Gay quá... vậy chớ họ đào chừng nào mới xong?” “Chắc cũng phải 27, 28 tết”. “Trời đất! Bữa nay mới mùng tháng 9, chờ tới đó chắc tui bỏ rượu luôn”.
Tưởng nói chơi, ai dè ông cầu cống làm thiệt. Lúc đầu, cơn ghiền lên khiến ông vật vã. Vợ ông phải đến bên cạnh, kêu lên: “Ngập đường, ngập đường”. Kêu vài lần như vậy thì ông sực tỉnh, cơn ghiền từ từ lui đi rồi dứt hẳn.
Mừng quá, ông đem bài thuốc quý truyền cho bạn, nhưng bảo phải gia giảm đôi chút. Thay vì nói “ngập đường, ngập đường” thì hãy nói “đào đường, đào đường”.
Quả là hiệu nghiệm. Giờ đây hai đệ tử lưu linh đã bỏ rượu. Phấn khởi quá, họ lại đem bài thuốc quý truyền cho cư dân nhậu của TP.
Thế đấy, ai dám bảo nghẹt cống, ngập đường, đào bới, băm vằm đường sá là không tốt?
Bình luận (0)