Thằng bé con nhà hàng xóm hét to rồi lao như tên bắn ra đường. Chiếc xe máy thắng kịp nhưng thằng bé cũng té đập mặt xuống đất. Cả xóm bu lại. Khi tôi gọi taxi chở nó đi cấp cứu thì ba mẹ nó vẫn chưa hay con mình bị nạn. Họ còn mãi cãi nhau.
Sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, Loan, chị vợ hớt hải chạy vào bệnh viện. Trong khi chờ con trai ổn định, Loan kể cho tôi nghe sự thật phía sau "bức tranh hạnh phúc" mà bao nhiêu năm nay, các con chị và cả những người hàng xóm như tôi nhầm tưởng...
Vợ chồng nhà hàng xóm của tôi là những người có địa vị xã hội: Chồng là cán bộ trong một cơ quan nhà nước, vợ là giám đốc công ty thời trang. Họ có hai đứa con trai: Trung, đứa lớn đang học đại học; còn Nhân, đứa út đang học lớp 10. Đó là một gia đình mẫu mực.
Không bao giờ hàng xóm nghe họ to tiếng. Họ không thường đi chung với nhau nhưng mỗi khi thấy họ sóng đôi là ai cũng phải ngước nhìn. Anh khoác tay chị, mặt rạng ngời hạnh phúc. Gặp ai họ cũng xởi lởi hỏi thăm. Thỉnh thoảng không thấy anh ra vô, tôi hỏi thăm thì Loan bảo, Nguyên, chồng chị đi công tác nước ngoài. Năm mười bữa, nửa tháng Nguyên về thì tay xách nách mang lỉnh kỉnh quà cho vợ con.
Hai đứa con của họ rất lễ phép, gặp bà con lối xóm ở đâu là chào hỏi, dạ thưa. Họp tổ dân phố cách đây 2 tuần, cả tổ đã nhất trí bầu gia đình họ là "gia đình kiểu mẫu" để tuyên dương nhân dịp 20-10 sắp tới. Đây không phải là lần đầu tiên bà con bầu chọn họ. Từ khi tôi dọn về làm hàng xóm với họ cách nay 4 năm thì năm nào cũng thấy họ là gia đình tiêu biểu.
Thế nhưng sau khi xảy ra sự cố bé Nhân bị xe tông, Loan tấm tức kể hết mọi chuyện. Bên hành lang bệnh viện, câu chuyện của chị có những lúc bị ngắt quãng bởi tiếng khóc.
Đúng là họ đã có một thời gian hạnh phúc trong cuộc hôn nhân khá dài của mình. Khoảng 5 năm. "Sau khi tôi sinh bé Nhân, tình cờ một lần, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ấy định cư ở nước ngoài. Chúng tôi đi uống cà phê, đi ăn với nhau mấy lần trong thời gian anh ấy về nước làm việc. Chuyện bình thường thôi nhưng Nguyên biết được và khăng khăng đề quyết tôi lén lút tình tự với người yêu cũ. Sau đó là mắng chửi, đánh đập. Tôi không chịu nổi đã định tự tử mấy lần nhưng nghĩ thương con còn quá nhỏ nên cắn răng chịu đựng"- Loan vừa kể, vừa khóc.
Vậy là họ sắm vai hạnh phúc như người ta diễn tuồng trên sân khấu. "Sự nghiệp của tôi bị ảnh hưởng là cô sẽ biết tay tôi. Khôn ngoan thì im lặng chấp nhận"- Nguyên đe vợ. Trong mắt bà con, bạn bè và cấp trên, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Chị là người kinh doanh giỏi nhưng cũng không vì thế mà xao nhãng bổn phận làm vợ, làm mẹ.
Cho đến một ngày, cách nay hơn 3 năm, chị phát hiện chồng mình có người đàn bà khác. Chị đòi ly hôn nhưng Nguyên dọa: “Để 2 đứa nhỏ và người ngoài biết chuyện là tôi sẽ giết cô”. Thế là lại câm nín chấp nhận.
“Cách đây một tuần, cháu Nhân về nói với tôi là bạn nó thấy ba thường xuyên chở người phụ nữ khác đi ngang nhà. Cháu không tin nên nhất quyết theo về nhà bạn để xem có đúng như vậy không? Khi cháu thấy ba nó chở người đàn bà khác đi vào khách sạn gần đó, nó bị sốc, về nhà lầm lì không nói. Tôi hỏi mãi, nó mới thú thật. Vì chuyện này mà tôi với Nguyên liên tục gây gổ ngay trước mặt các con. Cháu Trung thì bỏ nhà vô ký túc xá ở với bạn đã mấy hôm, còn cháu Nhân...”- kể đến đây Loan lại khóc.
Tôi và bà con trong tổ dân phố cuối cùng cũng biết rõ mọi chuyện về màn kịch hạnh phúc của họ. Bác tổ trưởng có qua nhà nói chuyện với Nguyên thì bị anh đuổi về: “Bác đừng có can dự vào chuyện gia đình tôi”. Thất vọng, bác tổ trưởng báo cáo với Hội LHPN phường để xin ý kiến về việc “tước danh hiệu” gia đình tiêu biểu, hạnh phúc.
Thế nhưng chị chủ tịch cũng lúng túng vì đã báo cáo lên trên, bằng khen đã chuẩn bị xong, chương trình lễ tuyên dương cũng đã được phê duyệt. Thấy tôi là giáo viên, họ đề nghị tôi “tư vấn” xem trong trường hợp này phải giải quyết thế nào? Tôi thật sự cũng bó tay...
Bình luận (0)