Đột nhiên, mùa thu năm ngoái, cụ bỗng mắc một chứng bệnh lạ: Cứ nửa đêm, cụ lại đi từ đầu làng đến cuối làng, miệng lẩm bẩm một câu “hỏng bét, hỏng bét” như người mộng du. Mấy hôm nay, bệnh cụ càng nặng thêm. Nghe con cháu đã chuẩn bị hậu sự cho cụ, tôi vội vàng qua thăm. Anh con cả của cụ căn dặn: “Bác nhớ không được nói chuyện học hành, thi cử với ông cụ...”.
Nhưng vừa trông thấy tôi, cụ đã khóc lên thật thê thảm: “Con cháu học sử nước nhà như thế thì người làm thầy như tôi còn sống làm gì?”. Nói rồi, ông cụ đưa cho tôi mấy bài viết được cắt ra từ nhật trình: ĐH Sư phạm Hà Nội, gần 700 bài môn sử bị điểm 0; ĐH Quốc gia Hà Nội, hàng trăm bài thi sử bị điểm 0; ĐH Quốc gia TPHCM, điểm trung bình môn sử thấp hơn năm trước (điểm trung bình năm trước là...1,5 điểm)...
Tôi chưa kịp xem xong đã nghe cụ thở khọt khẹt vì lên cơn hen. Tôi vội vàng an ủi: “Cụ đã nghỉ dạy lâu rồi nên đâu có lỗi trong chuyện bọn con nít bị điểm 0...”. “Anh nói vậy thôi chớ người làm thầy, cái lòng tự trọng nó to lắm. Không buồn, không thấy mình có lỗi mới là lạ”. “Nhưng chuyện bị điểm 0 là chuyện của bọn con nít, chúng ham chơi, học hành chẳng ra làm sao nên mới bị điểm kém”. Cụ Cử thở nặng nhọc: “Đừng đổ lỗi cho con nít mà mang tội”. Tôi chống chế: “Vậy thì tại các bậc phụ huynh. Họ mải lo làm ăn, kiếm tiền nên không quan tâm nhắc nhở con cái...”. “Nếu vậy thì các môn khác cũng phải bị điểm kém? Đằng này chỉ có môn sử”. “Hay là tại mấy ông nhà đài... suốt ngày chiếu phim Trung Quốc, Hồng Kông làm tụi nhỏ mơ mơ, màng màng, chỉ biết có Thành Cát Tư Hãn, Chu Nguyên Chương, Khang Hy, Càn Long...”.
Nghe tôi nói vậy, cụ Cử thở dài: “Cậu lại học ở đâu cái thói đổ thừa như vậy? Tụi nhỏ học dốt môn sử là tại chương trình, tại cách dạy... Nếu còn chương trình như hiện nay, cách dạy như hiện nay thì chắc chắn tụi nhỏ sẽ còn có kết quả như hiện nay. Than ôi...”. Nhìn cụ khóc rấm rứt, tôi mủi lòng quá: “Cụ yên tâm. Đảng và Nhà nước đã hạ quyết tâm chấn hưng giáo dục. Chẳng chóng thì chày, mọi việc sẽ thay đổi. Nếu cụ có tâm huyết với nền giáo dục của đất nước, với thế hệ trẻ thì hãy mạnh dạn đóng góp ý kiến...”.
Chẳng biết lời khuyên của tôi phát huy tác dụng hay vì quá nặng lòng với con cháu mà cụ Cử phấn chấn, tỉnh táo hẳn lên. Cụ bảo lấy giấy, bút để viết bản kiến nghị 8 điểm chấn hưng giáo dục. Nhìn cụ còng lưng trên những trang giấy, tôi thầm van vái cho cụ sống thêm ít lâu nữa để thấy những kiến nghị của mình được thực hiện.
Bình luận (0)