Tôi nghĩ, tính hờn giận của anh ngày càng nặng là do một phần nơi chị và cũng có thể từ phía gia đình, người thân quanh anh đã quá chiều ý anh từ bé, biến anh thành người ích kỷ, khó lòng nhận thấy nỗi buồn lo vô cùng của chị khi anh lầm lì suốt cả ngày, thậm chí “bỏ đi suốt đêm mà không nhắn nhủ gì, gọi điện thoại thì không nghe máy” chỉ vì giận dỗi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết nếu hai người chịu khó cởi mở trao đổi tâm tình hơn nữa một khi vợ chồng còn nghĩ về nhau. Chị Phương Linh luôn là người chủ động làm hòa cũng không sao nhưng quan trọng là sau đấy, khi vợ chồng hòa hợp, vui vẻ, chị nên kể anh nghe những suy nghĩ, cảm xúc của mình trong những ngày “chiến tranh lạnh” đã qua và thay vì chị luôn “chạnh lòng nghĩ không biết mình đã làm gì sai và day dứt tự hỏi anh giận dỗi chuyện gì đây” thì đây là thời điểm tốt nhất để chị hỏi thẳng anh và cố giúp anh nói ra những điều không vừa ý trong cuộc sống chung để cùng nhau điều chỉnh. Tôi nghĩ, với một người “rất thương yêu vợ con” như anh thì qua nhiều lần tỉ tê của chị, dần dà anh cũng nhận ra cuộc sống sẽ nặng nề biết bao nếu cứ mãi làm khổ nhau bằng sự giận hờn.
Mong rằng tính hờn giận không phải là bản chất mà đơn thuần chỉ là khí chất nhất thời của anh mà thôi. Đừng cố gắng chiều anh đến “tức nước vỡ bờ”, chị nhé!
Bình luận (0)