Tấm thiếp nhỏ, đặt trân trọng trong hộp bánh ngon mắt chị nhận được chiều qua khiến chị cứ băn khoăn hoài. Gần năm năm rồi, gia đình chị vẫn nhận được sự thơm thảo từ cô gái mà suýt nữa đã là con dâu trong nhà.
Yêu nhau được gần năm, em trai chị dẫn cô bé về nhà ra mắt. Ai cũng mừng cho “cái thằng lông bông” đã chịu nghĩ đến chuyện vợ con. Cô gái lúc ấy trông trẻ con lắm, lại hay nói, hay cười. Hai đứa đùa giỡn với nhau khắp nhà khiến không gian vốn tĩnh lặng của gia đình huyên náo hẳn. Má chị vì vậy cũng vui lây. Thương cái nết thảo thuận, dù bạn gái con mình vụng tay, vụng chân, ba má chị cũng như mọi người đều yêu mến, xem như đã là con cái trong nhà, dù chưa hề cưới hỏi. Ai cũng đợi ngày đôi trẻ đủ điều kiện, xin phép thành gia lập thất...
Hơn nửa năm sau đó, đùng cái, một cô gái khác đến tận nhà, vác cái bụng thè lè hơn bốn tháng, đến khóc khổ. Gọi em trai chị về nhà, câu trả lời của nó khiến ba má và chị sững sờ: “Không yêu, nhưng lỡ...”. Thói lông bông, trăng gió của nó khiến nó lâm vào tình cảnh này. Không ai nỡ hắt hủi cô gái lạ nhưng cả nhà chị chẳng biết phải ăn nói thế nào với cô gái đã được xem như con dâu... Cũng may, cô gái ấy im lặng, rút lui... Đám cưới được tổ chức vội vàng với cái mặt méo xệch của chú rể, em chị và nụ cười héo rỗng của ba má chị. Tên của cô con dâu hụt ít ai dám nhắc đến vì ngại con dâu mới và cũng vì sự áy náy.
Đám tang má chị, cô gái ấy mới xuất hiện, rũ buồn. Rồi từ đó, năm nào cũng vậy, giỗ má, không cần mời, em cũng đến thắp nhang bàn thờ nhưng chẳng khi nào em ở lại ăn cơm cùng mọi người. Chắc em ngại đụng mặt người cũ. Trung thu, ngày Tết..., em lại quà cáp cho cả nhà. Chẳng bao giờ nghe em nhắc chuyện xưa hay trách móc ai một câu.
Em lặng lẽ thảo thơm, chẳng yêu đương thêm ai càng khiến gia đình chị áy náy. Không nhận thì sợ em buồn nhưng gia đình càng gần em thì càng khiến em khó lòng chấp nhận một gia đình khác, một chàng trai khác để xây dựng mái ấm. Nhớ con chữ nắn nót, nghiêng nghiêng em ghi trên tấm thiếp, chị lại chạnh lòng. Phận gái đa đoan, chị tìm đâu ra chốn bình yên cho cô em dâu hụt ấy?
Bình luận (0)