Tôi lật từng trang, tìm kiếm những đoạn có liên quan đến tôi, hy vọng sẽ khám phá những điều không tốt đẹp nhắm vào tôi. Nhưng càng đọc, tôi càng cảm thấy xấu hổ và sau cùng tôi ngồi chết lặng trên sàn nhà, nước mắt giàn giụa. Toàn bộ cuốn nhật ký chỉ là sự mô tả về mục tiêu và ước mơ của nó, được theo sau một người đã gây nhiều ảnh hưởng đến nó nhất. Người đó chính là tôi.
Tôi là thần tượng của em tôi. Nó thán phục tôi bởi nhân cách, sự thành tựu, phẩm chất trung thực và chính trực của tôi! Nó muốn được giống như tôi. Trong nhiều năm liền, nó đã âm thầm theo dõi, quan sát và học hỏi tôi. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đã tìm mọi cách để xô đẩy nó ra khỏi cuộc đời tôi, không một lần tạo cơ hội để chị em được gần gũi và trao đổi với nhau.
Những dòng chữ của em tôi đã làm tan biến sự băng giá quanh trái tim tôi, đã khiến tôi giữ một khoảng cách với nó. Tôi quyết định đi tìm gặp em tôi, lần này là để thông cảm thay vì phán xét, để nói lời yêu thương thay vì chỉ trích...
Bình luận (0)