Chị Trần Thị Kim Bằng (bìa trái) đang làm việc tại nhà may Vương Bằng
Nương tựa nhau mà sống
Bị tật ở chân nhưng chưa bao giờ chị Bằng mặc cảm về khiếm khuyết của mình. Gia cảnh khó khăn nên năm 16 tuổi, chị phải nghỉ học, xin ba mẹ cho đi học nghề. Cha mẹ nghèo, không có tiền đóng học phí, Bằng kiên trì “gõ cửa” các tiệm may xin học nghề với học phí rẻ. Cuối cùng, cũng có một ông chủ thương tình nhận chị. Ham học lại chăm chỉ, chỉ một thời gian ngắn chị đã thành thạo nghề may. Rồi chị gặp anh, người thương binh đã mang đến cho chị nỗi khát khao về một gia đình hạnh phúc vốn đã bị mặc cảm khuyết tật làm cho nguội lạnh. “Sự chân thành của anh khiến tôi mạnh mẽ, tự tin vào tương lai, hạnh phúc của mình”- chị Bằng tâm sự. Gần 25 năm qua, cuộc sống của gia đình chị có lúc khó khăn nhưng chưa bao giờ mất đi tiếng cười hạnh phúc.
Với chị Lê Thị Miền, tình yêu cũng chính là sức mạnh khiến chị can đảm nắm bắt hạnh phúc của mình. Bị bại liệt chân tay từ nhỏ, phải sống trong sự đùm bọc của gia đình, thế nhưng khi ba chị mất đi, thấy gánh nặng cơm áo đè lên vai mẹ, chị quyết định vào Nam phụ anh chị bán trái cây. Tại đây, chị gặp chàng trai khuyết tật chân Lê Thái Thuận. Cô gái hiền lành, chăm chỉ đã khiến anh đem lòng yêu mến nhưng không dám ngỏ lời. Chính chị là người mạnh dạn đề nghị: “Chỉ cần có lòng tin, nương tựa vào nhau mà sống, nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn”. Và họ nên vợ nên chồng, có một cặp con gái sinh đôi. Năm nay, các cháu đã 12 tuổi. Hằng ngày, vợ chồng dìu nhau đi bán bong bóng dạo để nuôi con và mẹ già. Có những lúc túng quẫn, nhiều người khuyên chị cho 2 cháu nghỉ học phụ giúp cha mẹ nhưng chị lắc đầu. “Ba mẹ cầm bong bóng đi ngoài mưa nắng để con được cầm cây viết ngồi trong nhà. Nếu 2 con không chịu khó học thì ba mẹ chẳng còn sức lực mà đi tiếp đâu” - chị dặn con như vậy. Như thấu hiểu lời dặn của mẹ, 2 con chị đều học giỏi, chăm ngoan.
Hạnh phúc được nhân lên
Không chỉ chăm lo, vun đắp cho tổ ẩm riêng của mình, chị Đinh Thị Tuyết Đào, ở phường Tân Hưng, quận 7 - TPHCM, còn tạo điều kiện và giúp đỡ giải quyết việc làm cho nhiều chị em khác cùng cảnh ngộ. Dù bị khuyết tật ở chân nhưng chị không đầu hàng số phận. Từ những đồng vốn vay, chị mạnh dạn thành lập cơ sở đan len. Ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng đến nay đã ổn định và giải quyết việc làm cho 30 lao động. Cậu con trai duy nhất của chị đã học lớp 9 và là học sinh giỏi cấp TP. Chị bộc bạch: “Mong cho cơ sở sản xuất ổn định để tôi có điều kiện dạy nghề và giải quyết việc làm nhiều hơn cho chị em khuyết tật, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Điển hình về nghị lực và tình yêu Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho rằng xây dựng gia đình hạnh phúc ở những cặp vợ chồng bình thường đã khó, việc này càng khó khăn gấp trăm lần đối với người khuyết tật. Thế nhưng, họ vẫn không ngại gian khổ, luôn cháy bỏng trong tim hy vọng tạo dựng cho mình một mái ấm thật sự. Lấy gia đình làm điểm tựa cuộc đời để đi lên, 48 gia đình tiêu biểu chính là 48 câu chuyện về nghị lực, tình yêu và hạnh phúc gia đình. Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa gia đình hạnh phúc của TPHCM. |
Bình luận (0)