Sáng nào cũng vậy, mợ đưa cho mỗi đứa con 30.000 đồng tiền ăn cả ngày. Còn cậu mợ đi làm về liền khoác lên mình bộ áo quần thể thao và chở nhau đến sân tennis đến khuya mới về nhà, khi hai đứa con đã ngủ. Nghe tiếng xe quen thuộc, tôi ra mở cửa thì ngửi thấy mùi men phả ra từ cậu. Cậu nói: “Hôm nay đánh chán thật, phải mất 500.000 đồng tiền sân bãi và tiền nhậu”. Mợ thì tiếp lời: “Do đối thủ mạnh quá, mất tiền nhưng vui anh ạ, trận sau mình cố đánh thắng”.
Ngày nào cũng vậy, cuộc sống nhà cậu thật khác với nhiều gia đình ở quê tôi, dù bận bịu công việc ruộng đồng nhưng lúc nào cả gia đình cũng sum họp bên bữa cơm có ba, có mẹ và anh chị. Thương cho hai đứa con của cậu mợ, ngày nào cũng lặng lẽ đi ăn cơm tiệm, lủi thủi đi học rồi đi ngủ.
Chỉ vì công việc và sở thích cá nhân mà cậu mợ tôi để các con thiếu thốn tình cảm như vậy, rồi mai đây chúng sẽ như thế nào? Tôi thầm mong cậu mợ tôi thay đổi cách sống để hai đứa em có được tình yêu thương, được cười vui trong những bữa cơm ấm áp không khí gia đình.
Bình luận (0)