Lâu rồi tôi mới có dịp về thăm lại thành phố này và ngẫu nhiên tôi đi ngang qua góc phố bình dị ấy.
Tôi lại đi ngang qua cây bàng cổ thụ ở đầu đường, ngang qua cái quán bán hàng xén ngày xưa nơi tôi đã nhiều lần ghé tạt vào mua gói thuốc lá với bao diêm. Vâng, dễ đã 20 năm rồi... Tôi lại nhìn thấy bà cụ bán quán ngày xưa vẫn đang lom khom bên tủ thuốc lá, lập cập đưa tay mở nắp thẩu bánh kẹo, lấy ra vài cái đặt vào tay mấy đứa nhỏ. Vâng, cũng là bà, 20 năm trước tóc muối tiêu mà giờ đầu đã trắng xóa. Hai mươi năm trước, tôi cũng đã đi qua và nhìn thấy hình ảnh bà mở nắp thẩu bánh để bán cho một em bé, bây giờ ắt đã là một thanh niên ngoài đôi mươi, đang phơi phóng tuổi trẻ và sinh lực trên con lộ hiện đại ngoài kia, rất sát gần bên góc phố. Dường như khoảng cách 20 năm vẫn không làm thay đổi bao nhiêu không gian yên tĩnh của góc phố nghèo. Có bà cụ tóc bạc như bông vẫn đang đưa bàn tay run run ra vói nắm lấy cái mực thời gian im lặng tuôn chảy giữa dòng đời náo nhiệt, xô bồ của thời hiện đại...
Ôi, có những góc phố, những con đường dường như vẫn thế trong sự biến thiên vạn trạng của xã hội hôm nay.
Khẽ rung lên trong lòng tôi một niềm vui rất lạ khi bắt gặp lại một hình ảnh thân quen, không thay đổi, không suy suyển của bà cụ bán hàng xén bên góc phố xưa nhỏ hẹp, từ lúc tôi còn là một thanh niên mạnh khỏe tươi nhuận lao vào đời với bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân cho đến bây giờ đã là một tráng niên phương trưởng...
Bình luận (0)