Thuở nhỏ, cứ sáng ra, vừa đánh răng rửa mặt xong, tôi lại ra ngồi trước thềm nhà đợi gánh xôi của bà Mười đi ngang qua. Bà Mười gói xôi bằng lá chuối, coi rất hấp dẫn.
Lần nọ, dịp Tết má tôi được phân phối một ký nếp tiêu chuẩn. Sáng đó má dậy thật sớm để nấu xôi. (Từ tối hôm trước má đã dặn tôi mai đừng mua xôi bà Mười). Má tôi có vẻ rất sung sướng khi đơm xôi vào chén. Vậy mà không hiểu sao tôi thấy chẳng ngon. Và tôi nhất định đòi đi kiếm bà Mười để mua. Má tôi cam đoan với tôi là xôi má nấu “chất lượng” hơn nhiều. Bà bảo tôi cứ ăn thử coi nhưng tôi nhất định không chịu, ngồi bệt xuống đất khóc nhè. Ba tôi nhìn chén xôi và nhìn tôi hồi lâu, ra dáng nghĩ ngợi. Bỗng ba cầm dao ra vườn... rọc mảnh lá chuối. Rồi ba cũng gói cái gói xôi giống y như gói xôi của bà Mười. Thế là tôi ăn ngon lành. Không những một mà tới hai gói! Đúng như má nói, ngon hơn xôi bà Mười nhiều! Ba tôi có vẻ thú vị lắm, miệng cứ tủm tỉm cười. Chuyện này vẫn thường được nhắc lại trong nhà mỗi khi có dịp vui.
Bởi vậy bây giờ, dù đã là sinh viên đại học, sống xa nhà, tôi vẫn thèm cái gói xôi được gói trong lá chuối ngày đó. Xôi má nấu và được bọc bằng lá chuối bởi bàn tay của ba.
Bình luận (0)