Tin mới

07/06/2008 23:35

Đã quá nửa đêm, hai vợ chồng nọ xách xe lượn một vòng để tìm chỗ trấn áp cơn đói đang cồn cào. Đỗ xe trước hàng quán của khu chợ đêm đang sáng đèn, họ gọi hai tô miến cua nghi ngút khói. Vài ba đứa trẻ ăn xin, mặt mũi lem luốc, quần áo vá chằng vá đụp chìa mũ, chìa lon với cái nhìn cầu khẩn

Người chồng định móc túi rút vài đồng lẻ thì người vợ trẻ đưa tay ngăn lại: “Thôi anh!”. Chưa kịp nhíu mày, người chồng đã thấy vợ mình quay qua những đứa trẻ, hỏi giọng nhẹ nhàng: “Mấy em có đói không? Anh chị sẽ đãi mấy đứa một chầu nhé! Thích gì cứ gọi!”. Bọn trẻ thoáng ngại ngần, hiểu ý vợ, người chồng lớn giọng giục: “Nào! Tất cả ngồi vào bàn đi!”. Hai vợ chồng trẻ cười hiền, vừa trấn an vừa tạo không khí thân mật, cuối cùng ba đứa trẻ cũng dè dặt ngồi xuống ăn ngon lành. Có lẽ, chưa có người khách nào của chúng lại có thái độ và cách cư xử như vậy nên trong ánh mắt ba đứa trẻ vừa có sự rụt rè, lạ lẫm vừa ngạc nhiên. Có lẽ đó là một bữa ăn thịnh soạn nhất trong ngày (cũng có thể là thịnh soạn nhất từ cái ngày chúng bước vào cuộc sống ăn xin lê lết này).

Ăn xong, đứa trẻ lớn nhất lí nhí: “Cảm ơn anh chị!”, rồi lại dắt díu nhau đi qua những hàng quán khác. Người vợ trẻ nhìn theo chúng, mỉm cười khi thấy những tờ tiền lẻ, những đồng xu lác đác được bỏ vào lon, vào mũ. Rồi người vợ trẻ nói với chồng, giọng ngậm ngùi: “Tiền ai cũng có thể cho chúng anh ạ! Nhưng mấy ai cho chúng được bữa ăn no, đàng hoàng. Đọc những bài viết về trẻ ăn xin trên báo, em cứ nghĩ mình cho tiền nhưng chúng có được giữ tiền đâu, chúng sẽ nộp cho một kẻ nào đó. Cả đời chúng sẽ chỉ được ăn cơm thừa, canh cặn hoặc may lắm thì được ổ bánh mì kẹp thịt! Nếu được ăn no, ăn ngon một bữa chắc chúng cũng vui sướng lắm. Trẻ con mà!”.

Ngồi ở bàn sát bên cạnh, nghe và chứng kiến cách cư xử của hai vợ chồng, bất giác tôi nhớ đến một cặp tình nhân nọ. Hôm ấy, họ đang ngồi trong công viên trò chuyện say sưa thì một đứa bé bán vé số đi ngang, chìa tập vé ra mời: “Anh chị mua giúp em vài tờ!”. Chẳng nói chẳng rằng, anh chàng móc ví đưa ngay 10.000 đồng cho đứa bé rồi xua tay: “Đi đi!”. Đứa bé cầm tờ polime ngần ngừ bước đi, rồi bỗng nó quay lại, chìa tờ tiền trước mặt người thanh niên: “Em đi bán vé số chứ không phải đi ăn xin”. Chàng trai giật phăng tờ tiền, nóng mặt, lườm cậu bé: “Nghèo mà bày đặt chảnh!”.

Có quá mâu thuẫn không? Khi ba đứa trẻ ăn xin kia không nhận được đồng tiền nào từ đôi vợ chồng trẻ, mà mắt môi vẫn rạng rỡ nụ cười. Còn đứa bé bán vé số, khi không bỗng được cho tiền nhưng lại thẳng thừng từ chối và ai dám chắc rằng, cậu bé ấy sẽ không chạnh lòng khi phải đón nhận thái độ khinh người của chàng trai kia? Thế mới biết “của cho không bằng cách cho” là vậy. Chỉ cần một cái nhìn thiện cảm, một tấm lòng chân thành, hẳn những đứa trẻ không may mắn kia sẽ có những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Chúng sẽ chắt chiu nó để biết cách mỉm cười, nhìn đời một cách tươi sáng hơn.

Minh Mẫn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI