Tất tần tật chuyện gì cũng có thể làm cô ta khó chịu... Đặc biệt, đối với những sự cố bắt buộc phải dừng máy để kiểm tra, sửa chữa, nếu ai không chấp hành, cô nàng lập tức lập biên bản trả về phòng tổ chức để kỷ luật.
Tôi là thằng gàn, vốn quen xuề xòa, muốn làm gì thì làm, giờ có người quản lý chặt, chịu không nổi. Không chỉ tôi mà hơn 30 con người trong tổ đều bực mình. Một bữa nọ, chiếc máy dập do tôi điều khiển bị một mẩu phôi thép kẹt giữa bộ phận truyền lực làm cho đứng máy. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra và tôi chỉ việc lấy một cọng kẽm để khều mẩu thép mà không cần phải tắt máy và kê vật độn phía dưới. Lần này cũng vậy. Nhìn quanh không thấy “con nhỏ” tổ trưởng, tôi thò tay vào... “Phập” một âm thanh trầm đục vang lên. Mẩu phôi thép đã tự động văng ra, còn bàn tay tôi thì dập nát...
Bây giờ thì tôi là tổ trưởng. Và tôi đã có đủ thời gian để nghiền ngẫm lý do vì sao bàn tay mình không nguyên vẹn như tay người khác. Tôi không muốn ai lặp lại sai lầm của mình. Vì vậy mà tôi còn “hách xì xằng” hơn cả “con nhỏ” tổ trưởng ngày ấy- giờ đã thành mẹ của hai đứa con tôi.
Bình luận (0)