Đến ngày tôi trưởng thành, bắt đầu đi làm, mẹ tôi hỏi có còn giữ gương không. Tôi thành thật thưa với người rằng tôi vừa mới đánh mất. Mẹ lại kiếm đưa cho tôi một cái gương nhỏ và nói ý như lần trước. Chắc tuổi cao, mẹ đã hơi lẫn nên tôi không dám nhắc mẹ bảo cho hai cái gương mà chỉ trao có mỗi một. Ở công sở, mỗi lần bực giận ai, tôi lại nhớ lời mẹ dặn, thầm đem gương ra soi và cố xóa đi gương mặt cau có để rồi vui vẻ trở lại với công việc. Một lần đi ngoài đường, do cả hai người đều vội, tôi và một khách bộ hành va phải nhau. Người kia toan sừng sộ, tôi cũng sắp nhăn mày đỏ mặt thì chiếc gương trong túi như nhắc tôi kịp thời kìm nén. Tôi nở nụ cười, ngỏ lời xin lỗi. Thế là êm xuôi.
Bây giờ mẹ tôi đã về thế giới siêu thoát; trải chiêm nghiệm sự đời, tôi hiểu ra rằng mẹ tôi nói hoàn toàn đúng. Chiếc gương thứ nhất người cho là gương soi. Còn chiếc gương thứ hai là gương mặt tôi tươi cười để thiên hạ soi vào. Một ngày đẹp trời, tôi trao lại chiếc gương nhỏ đã cũ nhưng còn sáng ấy cho con trai tôi.
Bình luận (0)