Trước đây, tôi phải làm việc nhiều giờ dài dằng dặc, chứng tỏ sự cống hiến của tôi và chắc chắn rằng tôi không bao giờ làm cho ai khó chịu. Tôi sống trong nỗi sợ rằng “họ” – bất kỳ ai – sẽ bất ngờ khám phá ra tôi kém cỏi, bất tài. Chẳng điều gì xoa dịu sự thiếu tự tin trong tôi. Giải pháp duy nhất tôi biết là cố gắng làm việc cật lực hơn, nhiều giờ hơn, đạt nhiều thành tích hơn. Tôi đi học thêm, giảm cân và gia nhập các nhóm phát triển tính cách. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ cảm thấy trống rỗng.
Thế rồi, tôi đã thức tỉnh khi phát hiện mình bị ung thư. Căn bệnh ung thư đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi quyết định phải sống. Điều quan trọng nhất là tôi bắt đầu đặt câu hỏi: Tôi là ai và tôi đang làm gì? Tôi đã quen với việc tìm hiểu xem người khác muốn gì ở tôi. Trước đây, tôi chẳng hề có ý tưởng mình là ai. Tôi nhận ra cuộc đời mình hoàn toàn thiếu sự say mê. Tôi nhận biết rằng tôi chưa bao giờ sống một cách thực sự. Từ nhận thức đó, say mê đã trở thành lẽ sống cuộc đời tôi. Mục đích hằng ngày của tôi là thức dậy và làm một điều gì đó mỗi ngày. Tôi lập một danh sách những điều tôi muốn làm. Tôi muốn trải nghiệm và sống một cách trọn vẹn từng thời khắc trôi qua.
Tôi cảm thấy tích cực hơn và tràn trề hy vọng. Một thời gian sau, bác sĩ kinh ngạc vì sự hồi phục của tôi. Có phải sự say mê gây nên kết quả này chăng? Tôi không thể chứng minh, nhưng tôi không nghi ngờ điều đó. Tôi tin rằng say mê là sức mạnh lớn nhất, nó mang đến cho ta hạnh phúc, niềm vui, sức mạnh, sức khỏe và sự giàu có. Đối với tôi, thời gian đến gần cái chết đã mang lại con đường sống thích đáng.
Bình luận (0)