xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hãy nắm chặt tay em!

Theo PNO

Anh ơi! Em gọi anh, thân thương như thế bởi em đang rất cần anh nắm lấy tay em và giữ em chặt lại

14 năm qua, sống bên anh, em có hai con là nguồn vui. Anh do em chọn lấy, tự nguyện và thương yêu nhưng ngay từ ngày cưới, trong đêm tân hôn, em đã muốn nói lời chia tay. Sợ cha mẹ buồn, em bấm bụng chịu đựng. Những năm đầu chung sống, bao nhiêu áp lực từ gia đình chồng, bao nhiêu cay đắng hờn giận bên anh, giờ nhìn lại, em tự hỏi lòng không biết em đã lấy đâu ra tình yêu, nghị lực để bước bên anh suốt cả một chặng đường dài.
 
img
 
Nhìn vào cuộc sống của vợ chồng mình, ai có thể ngờ rằng đã bao lần anh dùng vũ lực với em, bao nhiêu lần mình mày tao với nhau, dành những lời lẽ cay độc nhất cho nhau. Dấu ấn trong tuổi thơ của con mình có cả lần ba đập đầu mẹ xuống đất đến chảy cả máu. Thế mà chúng mình đều là những người được xếp vào hàng “trí thức’. Mỗi lần em phản kháng, đề nghị ly thân hay ly hôn, anh đều xin lỗi, đều hứa hẹn, đều xin em và các con tha thứ nhưng sau đó mọi việc đâu lại vào đấy. 14 năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật em, anh đều tỏ thái độ ân hận, rất chân thành khi nói lời xin lỗi em: “14 năm qua, anh đã mang cho em nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui…” Anh nhận biết như vậy mà sao…
 
img
Ảnh minh họa

Gần hai năm nay, em cố gắng sửa mình thành một con người khác: vẫn là người vợ biết sợ chồng, chăm lo cho hai con, chu đáo hết mức có thể nhưng em đã biết sống độc lập hơn, không quá phụ thuộc vào những điều anh muốn. Em sửa soạn cho mình xinh tươi hơn, giao tiếp với bạn bè nhiều hơn... Dường như anh cũng nhận ra điều đó. Chuyện bạo hành thể xác đã hoàn toàn chấm dứt. Em cũng “khôn” hơn để tránh cho mình bị tổn thương. Ngày xưa, em đã cố gắng tập bớt yêu anh để không quá đau khổ nhưng hôm nay, em chợt giật mình nhận ra em đã làm được điều đó.
 
Nếu ngày xưa anh đi nhậu về, lê la dưới đất, em thế nào cũng phải đưa anh lên giường cho bằng được; giăng mùng, pha nước cho anh và chịu trận tiếng rên la, mùi bia rượu thì nay em chỉ muốn để mặc anh, khi nào anh tỉnh thì tự tìm đường mà lên giường. Ngày xưa, nếu anh không muốn về thăm ông bà nhạc, em đau buồn và thấy trống vắng thì nay em rất mừng vì thấy tự do, thoải mái bên gia đình mình. Ngày xưa, em chăm chút cho anh từng chiếc quần, chiếc áo thì nay anh đã phải tự ủi đồ cho mình…
 
Ngày xưa, mỗi lần chúng ta có sóng gió, tim em cứ nhói đau khi nghĩ về anh; em tự dày vò, dằn vặt bản thân giữa yêu và hận nhưng nay thì mọi cảm xúc về anh dường như đã mất, em chai lỳ thậm chí chán chường và luôn thủ thế “ly hôn” nếu anh cố tình gây hấn.
 
img
Ảnh minh họa
 
Em nhận ra và em lo sợ rằng em đã bớt yêu anh. Nhưng, anh dường như không nhận ra điều đó, cứ vô tư “sở hữu” em bằng cách cố tạo ra hình ảnh một gia đình tốt đẹp, hạnh phúc trước mặt mọi người, còn khi về đến nhà lại mượn rượu để giày vò em. Hai lần có thai ngoài kế hoạch là hai lần em phải tự giải quyết một mình. Không có chồng bên cạnh, em đến trung tâm kế hoạch hóa gia đình, đau như một kẻ lầm lỡ.
 
Em và các con sống như những nạn nhân bị bạo hành tinh thần, nhiều lần vẫy vùng nhưng vẫn bị núm níu. Em đọc "Gia đình bé mọn" của nhà văn Dạ Ngân, khâm phục cô ấy về sự mạnh mẽ, dám chịu đau một lần để đi tìm hạnh phúc. Còn em? Chúng ta không có gì gọi là mâu thuẫn lớn, không hòa hợp được để phải ly hôn nhưng em cứ đang sống mòn vì tình yêu ngày càng gỉ sét của mình.
 
Rồi em gặp một người, anh ấy dịu dàng và trân trọng em biết bao. Những buồn vui của công việc, gia đình em đều dễ dàng sẻ chia với người ấy. Những nhớ nhung bắt đầu nhen nhóm, em và người ấy đã gần nhau lắm rồi, đã “chạm” vào khoảng lặng trong tâm hồn nhau, chỉ cần một lần nắm tay nhau sẽ vỡ òa. Nhưng em sợ, em tự tạo khoảng cách cho mình vì em vẫn hiểu bên em còn có anh, em còn nghĩa vụ của một người vợ. Đã bao lần em tự hỏi mình, chẳng lẽ khi đã kết hôn với một người thì cả đời này người ta không có quyền yêu thương người khác?
 
Chuyện ly hôn không phải là một cái buông tay. Vì con, vì ba mẹ, vì yêu anh và cả vì trăm điều lo sợ khác khiến em không dám nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng, tâm hồn em đang bị xáo trộn dữ dội, cái lằn ranh giữa chung thủy và ngoại tình nó mỏng manh làm sao. Đôi lúc em muốn tung hê tất cả, đạp qua dư luận để sống bởi từ ngày kết hôn đến giờ em vẫn cứ ao ước được một lần sống cho mình, rồi mọi việc muốn ra sao thì ra.
 

img

 
Anh ơi!
 
Hãy nắm chặt tay em! Đừng để vuột ra, đừng đẩy em đi xa hơn, anh nhé. Hãy trói buộc em bằng tình yêu thương chứ không phải bằng tờ giấy đăng ký kết hôn hay quyền lực của người chồng gia trưởng mà anh đang sử dụng hàng ngày.

Em vẫn đợi anh, trong sức lực của mình.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo