Trong lòng con, mẹ cũng đã từng là một nỗi đau đến ứa máu. Nhưng rồi con cũng tập quên đi. Con không muốn nhớ đến người phụ nữ mà con gọi là mẹ nhưng lại bỏ rơi con để chạy theo một niềm đam mê khác. Người như mẹ thì đâu đáng để ba phải nhớ thương, giày vò, chờ đợi? Mẹ sẽ không về với cha con mình đâu ba ạ. Không bao giờ. Ba tin con đi. Hôm trước, con tình cờ gặp mẹ và những đứa em cùng mẹ khác cha của con. Họ xa lạ vô cùng. Con mừng là sau 10 năm vắng xa tình mẹ, con đã thấy lòng mình thật bình yên. Con nhìn những đứa em, thấy chúng chẳng khác nào những đứa trẻ hàng xóm con gặp mỗi ngày. Không gần gũi nên không có tình cảm. Mà con cũng không muốn có tình cảm với con cái của kẻ đã cướp mẹ của cha con mình.
Thôi, ba ơi, đừng buồn nhớ nữa. Con biết có người phụ nữ không phải là mẹ nhiều năm qua vẫn âm thầm chăm sóc, lo lắng cho ba và con. Giờ con lớn rồi, con sẽ không ích kỷ, không ngăn cản ba đi bước nữa với người phụ nữ khác. Mười năm gà trống nuôi con là đã quá đủ để con có thể yêu thương, tự hào về cha của mình. Giờ đây, con muốn ba có một bờ vai nương tựa, một bờ vai thật mềm mại, ấm áp để ba có thể quên đi những cay đắng của đời mình; để đêm đêm con không còn trông thấy ba thẫn thờ trong ngôi nhà từ lâu không có bóng dáng người nội tướng...
Hãy nghe con, trút bỏ buồn phiền, làm lại từ đầu ba nhé. Hạnh phúc vẫn đang chờ ba ở phía trước. Con tin như thế...
Bình luận (0)