Đến lúc ấy, anh mới nhận ra mình cưới vợ chỉ vì háo thắng, vì muốn bạn bè phải tôn mình là “đại ca” vì nói được, làm được. Dường như em cũng nhận ra điều đó nên có lần em hỏi: “Anh đâu có thương em phải không?”. Anh không dám thú thật vì trông em quá tội nghiệp…
Cứ thế chúng mình sống cạnh nhau. Một cuộc hôn nhân thật kỳ lạ, chẳng có yêu thương, cũng chẳng có giận hờn. Cho đến ngày ba em mất vì bạo bệnh cách nay 3 tháng. Thu xếp xong mọi thứ, em thưa với mẹ và anh cho em được ly hôn. Chưa bao giờ anh có cảm giác thất bại ê chề như thế.
Xưa nay chỉ có anh bỏ người, phụ người chứ làm gì có chuyện ngược lại? Tuy không yêu em nhưng trong suy nghĩ của anh, em là vật sở hữu không gì có thể đánh đổi. Hôm ấy, anh đã quát lên: “Anh cấm em, không được lặp lại điều đó nữa. Em là vợ anh! Suốt đời kiếp này em phải là vợ của anh”.
Khi nói những điều này, bất giác anh muốn khóc. Anh chợt nhận ra rằng em đã chiếm trọn trái tim anh. Anh đã quen có em bên cạnh những lúc vui buồn, quen với bóng hình em vô ra trong ngôi nhà rộng rãi. Từ lúc nào không rõ, anh đã thấy em là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Những thứ ấy chẳng lẽ đã chuyển hóa thành tình yêu hay sao?
Bây giờ nếu nói ra, liệu em có tin không? Anh chỉ thật sự nhận ra điều quý giá nhất khi nó sắp sửa mất đi. Hãy ở lại với anh bởi giữa chúng mình đã có 5 năm chồng vợ, bởi anh đã thật lòng yêu em…
Bình luận (0)